ngoài hàng rào giây kẽm gai. Chúng tôi trình giấy cho mấy người lính gác
rồi đi vào bên trong sân cỏ. Những người ngồi dọc theo hàng rào kẽm gai
nhốn nháo đứng dậy định tràn vào theo, nhưng họ bị những người lính chận
lại.
Tội nghiệp em Thái và Bê, trước khi đưa tôi đi, chúng nó đã đi lùng mua
được ít hộp bánh Mỹ và mấy thỏi sô cô la : Chị bỏ đi đường mà ăn.
Tôi đặt cái xách nhỏ xuống cỏ và ngồi lên trên. Ông bạn đồng hành cùng
với tôi vào Đà Nẵng đem theo bà mẹ già và hai đứa con nhỏ. Hai đứa nhỏ
chạy tung tăng trên bãi cỏ, hái những bông hoa màu tím nhạt. Chúng đùa
giỡn một cách vô tư làm tôi nhớ các con tôi êm ái. Đồng thời, hình ảnh đứa
cháu nhỏ đang cầm bát cơm, nghe tiếng đại bác dội đã tái xanh mặt, thả
chén cơm chạy áp mặt vào tường, dơ hai bàn tay nhỏ bé ôm đầu làm tôi xót
xa. Má tôi, anh tôi, em gái và lũ cháu nhỏ đang nằm bên ven bờ lửa. Vòng
lửa liệu sẽ thu nhỏ lại hay sẽ lan bùng ra ? Tôi bỏ đi một mình, tàn nhẫn
trốn chạy một mình. Lòng tôi ngập khổ đau ray rứt.
Đoàn người tụ tập bên ngoài vòng kẽm gai càng lúc càng đông. Họ hỏi
về những chuyến bay. Những người này đã thoát khỏi Huế, về Phú Lương,
và chưa yên tâm, họ muốn tránh xa Huế thêm nữa. Những gói, những va ly
chất ngổn ngang. Một vài người được lính cho vào bên trong sân cỏ.
Tức thì có tiếng cãi cọ, van nài, xin xỏ. Rồi họ nhìn những người ngồi
bên trong với vẻ giận dữ, ganh tỵ.
Quế, ông bạn đồng hành của tôi cho biết là hơn tuần nay, ngày nào đoàn
người trên cũng tới ngoài vòng rào kẽm gai, chầu chực để may ra có thể xin
trực thăng vào Đã Nẵng. Một người nói :
- Có tàu thủy bên Gia Hội chở người tản cư vô Đà Nẵng đông lắm.
- Nguy hiểm lắm. Nghe nói Việt cộng bán chìm mấy tầu. Dân tản cư chết
chìm dưới biển hết.