10
EM NHỎ HUẾ, EM NHỎ VIỆT NAM, CHÚC
EM MAY MẮN !
C
huyến xe từ Thanh Lam đưa tôi về Phú Bài xả hết tốc lực. Chúng tôi
có thể bị tấn công bất chợt lắm. Nhưng không sao. Đúng là tôi chưa thể
chết được. Chợ Phù Lương đã hiện ra, xe dừng lại. Một tô bún bò ớt cay xé
miệng để lót lòng trước khi lên đường. Tôi ăn một cách tham lam. Điều này
làm tôi muốn ứa nước mắt. Ngôi nhà ở An Cựu tiêu điều giữa hàng cây xơ
xác, má tôi chắc giờ này ruột nóng như lửa : Con ơi, con đi đường bình yên
nghe con. Má tôi dặn dò từ trong sân ra tới đường. Mấy đứa cháu, đứa cầm
tay, đứa cầm áo : Cô đi vô Sài gòn, cô sợ súng rồi phải không cô ? Giọng
nói non thơ đó làm tôi muốn ở lại Huế cho tới khi được nhìn thấy Huế, yên
lành lại hoặc được chết cùng Huế. Nhưng các con tôi đang réo gọi. Ruột tôi
đau như ai cắt. Những tiếng bom đạn đã mịt mù ở xa, nhưng như vẫy còn
đập nhịp trong tim tôi ình ình, không bao giờ ngớt.
Bải cỏ dựng làm sân trực thăng đã hiện rõ. Tội nhảy xuống xe. Cùng vào
Đà Nẵng với tôi còn có một người bạn đồng hành. Bãi cỏ trống trơn, không
có một chiếc chờ đợi trực thăng nào, nhưng người vẫn ngồi đông kẹt ở phía