Không ai bình luận gì thêm. Rồi trời bỗng tạnh ráo hẳn. Cơn mưa phùn
từ sớm đã biến mất từ lúc nào. Bầu trời sáng êm ái. Bãi cỏ xanh trải rộng
một màu xanh mơn mởn, non tươi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một màu
xanh tươi mát, rực rỡ đầy sức sống như thế. Những bông cỏ ngậm mưa
vươn lên mạnh mẽ. Ở đây cây cỏ mọc vẫn hết sức yên lành. Những dãy núi
đồi trải rộng, hiền lành như một bức tranh vẽ phong cảnh thời thái bình
thịnh vượng. Nhưng chen vào đó, đoàn người ngoài và trong vòng rào kẽm
gai hết sức tội nghiệp tiêu điều. Người họ như còn ám đầy khói, sém lửa, và
lỗ đỗ những dấu dạn. Cỏ vẫn mọc đấy chứ, phải không ?
Tôi tựa đầu vào chiếc xách và ngồi bệt xuống cỏ ướt. Gió núi làm tôi
thấm lạnh. Tôi phải lấy cái áo măng tô của ba tôi khoác vào người. Chiếc
áo này, trong những ngày chạy loạn, tôi đã mang nó như một lá bùa hộ
mệnh, và bây gời trở thành một vật kỷ niệm về người cha. Mắt tôi nhìn gần
sát mặt cỏ. Những lá cỏ dài sắc như muốn vươn tới mặt tôi. Một vài bụi cỏ
nhỏ mọc ở ven hàng rào kẽm gai, được chất sắt chăm bón, trổ cho hơn đồng
bạn, một vài bông hoa màu tím, cánh nhỏ, mỏng manh. Tôi chợt bàng
hoàng. Những bông hoa cỏ dại màu tím về mùa Xuân nơi sân trường Đồng
Khánh lúc này liệu có nở kịp dưới những dấu chân dày xéo ? Hoa này hồi
còn đi học chúng tôi đặt là hoa Bâng Khuâng. Trước khi về Phú Lương, tôi
nghe tin mái trường xưa thân yêu đã đổ nát, nhiều người chết, nhiều người
chạy loạn vẫn còn ở lại đó.
Chúng tôi chờ đợi tới trưa vẫn chưa có máy bay. Đoàn người chờ đợi lấy
bánh mì, lương thực ra ăn. Tôi chỉ ăn được có một mẫu bích quy nhỏ, và
thấy lửng bụng. Tô bún bò buổi sáng vẫn còn hằn hộc trong dạ dày và thỉnh
thoảng, mùi vị cay nồng vẫn còn ứa lên cổ. Có lẽ tại lâu ngày ăn kham khổ,
tôi đã bỏ quên mùi vị béo bổ của thức ăn ngon.
Hai đứa nhỏ dựa đầu vào chân Quế ngủ gật. Quế ôm con, ngồi sát bên bà
mẹ già, bà cụ đang than thở với một người bạn cùng đợi máy bay :
- Nhà tui như rứa là hết.