- Nhà tui còn chi. Tui mất hai đứa con. Bị bắt đi khôn biết sống chết ra
răng đây ni.
Tôi đã nghe quá nhàm những chuyện chạy loạn, chết chóc, bắt bớ. Tôi
nhắm mắt cố ngủ một chút để quên sự nóng lòng chờ đợi.
Nhưng không lâu nữa, trên nền trời như có tiếng xao động ở xa, rồi tiếng
máy bay rõ dần, rõ dần. Sau núi, xuất hiện một đoàn trực thăng có tới năm
sáu chiếc. Mọi người đứng dậy nhốn nháo. Đoàn người bên vòng rào kẽm
gai bắt đầu la thét, khóc lóc. Họ xách đồ chạy tới nơi mấy người lính gác,
vòng trong vòng ngoài. Nhưng trong năm chiếc trực thăng chỉ có hai hạ
cánh, còn ba chiếc bay thẳng. Đoàn người ở vòng ngoài hàng giây kẽm vẫn
chưa thất vọng, họ chen lấn, gọi nhau, xin xỏ um sùm. Chiếc trực thăng hạ
xuống gần, tôi không còn nghe thêm gì nữa. Tiếng động cơ trực thăng nổ
lớn quá, và hai cánh quạt vù vù, làm nhiều người ngả nghiêng muốn té.
Những thân cỏ vừa mới mạnh dạn vươn lên bỗng rạp mình xuống. Một lúc
sau tiếng máy mới tắt hẳn khi hai cánh quạt đã ngưng quay. Những người,
những cây cỏ thẳng mình trở lại. Hai người Mỹ và hai sĩ quan Việt Nam từ
hai chiếc trực thăng bước xuống. Quế gọi tôi, rồi dẫn mẹ và hai con nhỏ đi
tới trình giấy tờ. Chúng tôi được lựa đứng ra một góc. Đoàn người trong
sân được chia đều cho hai chiếc máy bay chuyên chở. Nhưng tiếng la ó,
khóc lóc của đoàn người bên ngoài vòng rào càng lúc càng dữ dội. Những
người lính giữ không nổi, nhiều người tràn vào. Vài phát súng nổ chỉ thiên.
Nghe tiếng súng, đoàn người còn lại chùn bước. Họ đứng nhìn nhau ngơ
ngác. Tiếng súng ở đây sao hiền hậu quá, viên đạn bay mất lên không
trung, vậy mà người nào người đó tưởng máu mình đã chảy.
Người ta lùa hai tốp người lên hai chiếc trực thăng. Tôi ngạc nhiên quay
lại khi thấy một chú nhỏ cầm chặt lấy vạt áo tôi và theo tôi từng bước. Khi
tôi bước lên máy bay, em nhỏ bước lên theo, nhưng một bàn tay giữ em lại,
Viên sĩ quan nạt :
- Ê thằng nhỏ này đi với ai ?