Tôi thu hai tay vào áo. Càng lên cao, gió lạnh càng tê buốt da thịt. Máy
bay bay đã được bao xa ? Chắc xắp ra khỏi thành phố rồi. Nhìn xuống, bây
giờ chắc tôi nhìn thấy một vùng núi xanh. Tôi tham lam muốn nhốt hết màu
xanh đó vào trong mắt nhưng khi nhìn xuống, tôi bỗng sững sờ. Máy bay
như bay trở lại thành phố Huế. Tôi đưa mắt, nhìn Quế. Quế và mấy đứa nhỏ
ngồi ở băng trước gần chỗ phi công. Tôi ra dấu hỏi. Quế nói thật lớn nhưng
bị tiếng gió, tiếng động cơ lấp mất. Tôi đoán ra lờ mờ : Đi một vòng gì đó...
Nhưng chắc chắn máy bay trở lại Huế rồi. Tới đầu Quốc Lộ, gần vào thành
phố, máy bay bỗng vọt lên cao hơn và tốc độ nhanh kinh khủng. Tôi bám
chặt tay vào giây vịn, cột chặt giây thắt lưng kỹ hơn rồi ngoái người ra
ngoài nhìn xuống thành phố.
Cái gì rách bươm ra như một cái dù mau bị gió đập vỡ, rách nát, tả tơi
thế kia ? Chao ôi, thành phố Huế đó hay sao ? Những nhà cửa đổ nát,
những vườn cây xác xơ như lông một con chó xác xơ phơi bày cả trăm mụn
lở loét.
Ai vừa bóp mạnh trái tim tôi, vừa nặn mắt tôi những giọt nước mắt. Một
xác chết khổng lồ đang nằm soải tay soải chân, rời rã, rách nát, bung da,
bung thịt. Các xác khổng lồ của Huế đã chảng còn mặt mũi tay chân gì, chỉ
còn một đống bầy nhầy bọc lấy đất. Xương sống thành phố đã gãy. Xương
sống tôi cũng đã gãy.
Cánh quạt máy bay vẫn bay vù vù, ép xuống trái tim tôi cơ hồ như đang
bị chai cứng. Trái tim tôi đã chết cứng rồi, sao tôi vẫn còn thở. Kỳ diệu
thay sức mạnh của sự sống.
Hãy chớp mắt cho tôi nhìn thấy.
Trực thăng đang bay qua một ngọn đồi và hơi chao nhẹ. Dưới đó ngôi
mộ của ba tôi còn nằm đó không ? Sao ngôi mộ vẫn sáng sỡ trong ký ức tôi
với những chồi non đang thoi thóp thở dưới lớp đất mới, chờ cơ hội để
vươn lên nhìn ánh mặt trời. Khu vười tôi đó ư ? Những cây dừa bị chặt