xuôi chạy ngược tìm lối sống. Tôi càng ngạc nhiên hơn, khi thấy mình đang
ngồi trên chiếc máy bay này, bay trở lui để nhìn lại thành phố đổ nát.
Máy bay chưa tới được gần bờ thành đã vội quay trở lại, hình như có
những tia lửa xẹt lên bờ thành này, đã có bao nhiêu dân chúng bị chết oan
uổng trên đó. Những đoàn người bị trói để máy bay trên từ trời nã súng
xuống.
Họ cũng đã yên phận với Huế, đã góp phần trong đống da thịt bầy nhầy
của Huế.
Máy bay trở lại Phù Lương, một lần nữa lượn trên mấy ngọn đồi có ngôi
mộ mới của ba tôi. Khu vườn cây ba tôi đã chăn bón. Bao nhiêu ngày dằm
mặt đất ly loạn kia tôi ít chẳng hề nghĩ đến sự ràng buộc giữa mình với mặt
đất.
Vậy mà bây giờ tôi đang ngồi ở trên cao nhìn xuống, nhìn rõ ràng sao lại
nghĩ tới mặt đất một cách thê thiết như vậy. Kìa, nơi kia có phải là đất mà
ba tôi đã gửi thân ? không, không những chỉ một phần đó, mà chính trên
giải đất rộng lớn này tôi còn chôn thêm một đứa con thơ dại.
Tôi đang ở trên cao nhưng đâu có cách biệt gì, tôi đang liền lặn với mặt
đất. Dưới kia là gia đình tôi đang sống. Đất thật gần gủi. Chính nơi đốt
xương đang gảy vụn dưới kia, đâu chỉ có in bước chân tôi trong từng ấy
ngày chạy loạn mà trong bao năm của tuổi thơ, tuổi lớn lên nữa.
Đất thân ái với người biết bao nhiêu, ràng buộc với người biết bao nhiêu.
Giải đất dưới kia không những chỉ giữ của tôi những thối quen, nhưng ràng
buộc, những thân thuộc, mà chính tôi đã giử trong đất một phần xương máu
của chính mình nữa.
Máy bay xa dần, tới những triền núi xanh. Chớp mắt một cái, cả thành
phố đổ nát đã khuất. Tôi coi người lại. Hình như có nhiều hạt nước nhỏ như
bụi bám đầy mặt tôi. Trời lại bắt đầu mưa phùn. Cơn mưa nhỏ nhoi, hiền