Ông cụ già đưa tay dụi mắt:
- Chôn hết há? Chôn mô?
- Chết mô người ta chôn ở đó.
Tôi nhìn thấy hai giọt nước mắt hiếm hoi chảy xuống trên gò má nhăn
nheo của ông già. Ông không chào hỏi ai, đi ra khỏi cửa. Tôi đi theo, đưa
tay đỡ ông, ông để cho tôi đưa ông về tới nhà.
Thật lạ lùng hết sức. Ngôi nhà ông sập hết một nửa, lại đầy cả vết bom
vết đạn. Vậy mà ông già không hề hấn chi hết. Tôi chỉ những dấu đạn ở
tường. Ông nói:
- Nó bắn đó.
Ông lần tới gần bên vách tường sập:
- Cái nhà định đổ. Tui có nghe chi mô, chỉ có tiếng bình một cái, người
tui hơi dội trở lên, mở mắt thấy cái nhà đổ rồi.
Tôi thấy bên góc nhà mấy cái cờ giải phóng đầy máu, một vài chú ruồi
vẫn còn bâu ở đấy. Mấy chiếc cờ tiết ra một mùi tanh khó ngửi. Thấy tôi
nhìn, ông già giải thích:
- Của mấy ông giải phóng bỏ lại đó. Mấy bữa đầu thôi thì chết, rồi bị
thương tùm lum. Ðem vô đây, đó, nằm ở góc nhà đó rồi khiêng đi, không
biết đi mô nữa.
- Bây giờ cụ sống với ai?
- Một mình.
- Lấy chi ăn?