quan địa phƣơng đem biếu chúng tôi rƣợu nho, trái cây ngon, bánh, củ hành, vải
Ba Tƣ...
Đi tiếp về hƣớng tây là thành phố lớn Beshbalig. Các viên quan, quý tộc,
dân chúng, hàng trăm nhà sƣ, đạo sĩ, đi ra tận ngoài thành để đón thầy trò chúng
tôi. Các sƣ mặc áo nâu. Mũ áo của đạo sĩ không giống nhƣ ở Trung Quốc.
Ngày 18 tháng 11 âm lịch (03-12-1219), sau khi vƣợt qua một sông lớn,
chúng tôi tới vùng ngoại vi phía bắc thành Samarkand. Cùng các quan lại Mông
Cổ và viên chức sở tại, quan trấn thành là I-la đã ra tận ngoài thành đón thầy trò
chúng tôi. Họ mang theo rƣợu nho và dựng rất nhiều lều. Đoàn xe chúng tôi
nghỉ chân nơi đây...
Thành cất dọc theo những kênh đào. Vì mùa hè và thu không mƣa, hai con
sông đƣợc uốn dòng để chảy dọc theo từng đƣờng phố, cung cấp nƣớc cho dân
chúng. Trƣớc khi Khwarizm Shah thua trận, dân số nơi đây hơn một trăm ngàn
hộ; nay chỉ còn lại một phần tƣ số này, trong đó một phần rất lớn là ngƣời Hồi
Hột (Hui-ho). Những ngƣời này hoàn toàn không biết làm đồng áng vƣờn tƣợc,
họ phải thuê ngƣời Hoa, Kitai và Tanguts. Việc hành chính ở đây cũng do nhiều
ngƣời thuộc nhiều quốc tịch rất khác biệt nhau đảm nhiệm. Ở đâu cũng thấy thợ
thủ công ngƣời Hoa. Trong thành phố có gò lớn cao độ ba chục thƣớc, trên là
cung điện mới của Khwarizm Shah...
Viên quan trấn thành cho dọn tiệc khoản đãi, và biếu mƣời tấm gấm thêu
vàng (gold brocade), nhƣng thầy không nhận. Sau đó, viên quan này hàng tháng
trợ cấp gạo, bột bắp, muối, dầu ăn, rau quả... Càng ngày ông càng tỏ ra cung
kính hơn.
Khi thấy rằng thầy uống rất ít, ông xin phép đƣợc ép khoảng năm mƣơi ký
nho để làm rƣợu biếu thầy. Thầy đáp: “Tôi không cần rƣợu, nhƣng hãy cho năm
mƣơi ký nho; tôi sẽ dùng tiếp khách của tôi.” Số nho này giữ đƣợc trọn mùa
đông. Chúng tôi còn thấy những con công và voi lớn đƣợc đƣa về từ Ấn Độ,
cách hàng ngàn dặm về hƣớng đông nam.
Cuối tháng nhuận (12-02-1222), toán thám sát trở về, Liu Wên báo cáo với
thầy rằng con thứ nhì của Khả Hãn (Chagatai) đã đem binh đi trƣớc, sửa thuyền
và chữa cầu. Bọn thổ phỉ đã bị quét sạch. Ho-la, Pa-hai và những ngƣời khác đã
đến doanh trại của ông hoàng này thông báo rằng thầy mong muốn gặp Đại Hãn.
Ông đáp rằng Đại Hãn đã đi về hƣớng đông nam rặng Đại Tuyết Sơn.
193
Nhƣng
tuyết phủ dày ải quan đến hơn trăm dặm không thể nào qua đƣợc. Tuy nhiên
hoàng tử nói rõ rằng ông hạ trại ngay trên đƣờng đến chỗ Đại Hãn và mời thầy
nán lại cùng ông, chờ đến lúc có thể qua núi.