nào biết cầu nấy”); chứng kiến (ví dụ, sợ khi thấy người chết do tai nạn
giao thông, “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, hoặc như câu nói khuyết
danh có ở châu Âu: “Tôi không có giày và tôi than thở, cho đến khi gặp
người cụt cả hai chân”); nhớ lại (ví dụ, xấu hổ khi nhớ lại lần ăn cắp
hồi nhỏ) hoặc hình dung trước quá trình và kết quả tương lai (ví dụ,
phấn khởi khi nghĩ đến được thưởng...), vì con người có tư duy và trí
tưởng tượng (xem Chương 6: Tư duy sáng tạo: Nhìn theo góc độ thông
tin – tâm lý). Các mẩu chuyện nhỏ dưới đây minh họa những cách hình
thành xúc cảm:
“1. Một buổi chiều, con gái tôi từ trường trở về, mắt long lanh ngấn nước,
kể cho tôi nghe cái chết đột ngột do tai nạn giao thông của người cha một
cậu bạn cùng lớp. Cuối cùng, bằng một giọng xúc động, con bé kết luận:
“Hạnh phúc thật mong manh mẹ nhỉ. Trước khi đến trường, bạn ấy có cả
một gia đình hạnh phúc. Vậy mà chỉ sau vài tiết học, khi về nhà đã trở thành
đứa trẻ mồ côi!”... Những ngày sau đó, cháu siêng làm việc nhà và tỏ ra dịu
dàng, dễ thương hơn rất nhiều trong cư xử đối với cha mẹ và các em.
“Ước gì con bé cứ mãi hiểu được điều thiêng liêng đó! Ước gì nó luôn
ghi nhớ rằng, cái hạnh phúc bình dị mà nó đang được hưởng mỗi ngày –
một mái ấm gia đình với cha mẹ và anh chị em sum họp đủ đầy – không phải
là bất biến và không phải ai cũng may mắn có được trong cuộc đời” – tôi
thầm cầu mong như vậy.
2. Anh trai tôi trước khi đi bộ đội thường làm cha mẹ tôi phải phiền lòng
vì cái tính ưa lêu lổng và hay cãi lời mẹ. Sau đó, từ chiến trường, anh gửi về
cho mẹ những lá thư với lời lẽ dào dạt yêu thương: “Càng nghĩ, con càng ân
hận vì đã làm khổ mẹ quá nhiều. Con chỉ mong chiến tranh chóng chấm dứt
để được về chuộc lại lỗi lầm xưa...”. Thế nhưng, khi chiến tranh kết thúc,
anh trở về thì mẹ chỉ còn là nấm đất lạnh lẽo trong nghĩa địa của dòng họ!
Ngày đó, tôi đã phải trải qua một nỗi đau quặn ruột khi thấy anh quỳ gối
lặng lẽ cúi đầu trước nấm mồ của mẹ hàng giờ đồng hồ, toàn thân rung lên
từng đợt, từng đợt trong những tiếng nức nở nghẹn ngào mà không nói nổi
một lời tạ lỗi với vong linh của mẹ.