Kant: “Vô thức là bà đỡ của các ý nghĩ”.
F. Galton: “Cái tốt nhất, trong số những cái mà bộ óc của chúng ta
cung cấp, được sinh ra độc lập với ý thức”.
A. Einstein: “Tôi không có chút nghi ngờ nào về việc quá trình suy
nghĩ của chúng ta chủ yếu xảy ra không thông qua các ký hiệu (từ,
ngữ) và thêm nữa, xảy ra một cách vô thức”.
Những ý tưởng nhờ vô thức có được, đã giúp Einstein rất nhiều. Vô thức,
trong các cuộc trao đổi, đặc biệt, trong các cuộc tranh luận, thường được
Einstein “ngụy trang” dưới dạng Chúa Trời (der liebe Gott – tiếng Đức).
Tuy nhiên, cũng có những ý tưởng không đúng. Dưới đây là hai trường hợp:
P.L. Kapitsa nhớ lại: “Vào những năm 1930, khi còn làm việc trong phòng
thí nghiệm Cavendish, dưới sự lãnh đạo của E. Rutherford, tôi xây dựng
phương pháp cho phép thu nhận từ trường mạnh gấp mười lần những từ
trường có lúc đó. Trong một lần nói chuyện, Einstein cố gắng thuyết phục
tôi thực hiện thí nghiệm nghiên cứu sự ảnh hưởng của từ trường lên tốc độ
truyền của ánh sáng. Các thí nghiệm này đã từng được thực hiện nhưng
không cho hiệu ứng nào. Tôi phản đối Einstein vì theo lôgích của các hiện
tượng điện–từ, không thấy có nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng cần đo.
Không tìm ra cách lý lẽ hóa sự cần thiết phải thực hiện những thí nghiệm
như vậy, Einstein nói: “Tôi nghĩ rằng Chúa Trời kính mến đã không thể tạo
ra thế giới, mà ở đó từ trường lại không ảnh hưởng đến tốc độ của ánh
sáng”.
Tương tự như vậy, khi không đồng tình với hệ thức bất định Heisenberg
và cách giải thích xác suất của Born về hàm sóng, Einstein lại nói: “Chúa
Trời không chơi trò súc sắc”.
Từ đây, chúng ta có thể thấy, ở những nơi, những lúc, trong ý thức của
bạn chưa có các công cụ lôgích suy luận phù hợp, các cơ chế hoạt động của
tiềm thức, vô thức trở thành những cơ chế chủ đạo trong việc tạo ra các ý
tưởng mới. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng, một mặt, những ý tưởng mới đó có
thể đúng, có thể sai và thực tiễn mới là tiêu chuẩn đánh giá chân lý. Mặt