Đây cũng là một dạng đùa dai, thách thức và coi thường công luận. Không
biết đến khi nào cái kiểu đùa dai này mới chấm dứt? (Thạch Bi Sơn)
– Ông Lâm nhận tiền của 11 đơn vị và khi phải viết kiểm điểm thì ông
cho rằng do sơ suất, sự việc đáng tiếc... Vậy 11 lần nhận phong bì chắc là 11
lần sơ suất? Riêng tôi thì tôi tin ông chỉ sơ suất duy nhất có một lần trong
đời: Đó là ông đã bỏ quên chiếc vali đựng tiền tại sân bay Nội Bài. (Luật gia
Trần Đình Toàn)
Chúng tôi không chấp nhận được!
– Chúng tôi thật sự thất vọng khi đọc bài trả lời chất vấn của ông Đoàn
Mạnh Giao liên quan đến vụ “bỏ quên các phong bì tiền” của ông N.V.Lâm.
Cách hành xử trong vụ này là không thỏa đáng. Coi việc nhận các phong
bì tiền triệu và hàng ngàn USD của ông N.V.Lâm, là “không lợi dụng chức
vụ, quyền hạn đòi hỏi các đơn vị để nhận các phong bì” đã thể hiện sự hời
hợt trong đánh giá một hành động phi đạo đức. Thử hỏi những CSGT nhũng
nhiễu, nhận tiền mãi lộ và việc các tiểu thương, các doanh nghiệp phải
“phong bì” cho cán bộ thuế có khác là bao so với hành vi nhận“phong bì
tiền” của ông N.V.Lâm? Về bản chất có lẽ không khác nhiều lắm!
Rồi nữa, việc chuyển số tiền “phong bì” trên vào quĩ công đoàn của Văn
phòng Chính phủ, giúp quĩ khuyến học của huyện Sơn Dương, Tuyên Quang
(nơi Chính phủ đặt trụ sở đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp...) nghe
sao mà khó chịu đến vậy. Tôi nghĩ nếu địa phương biết được nguồn gốc của
số tiền “giúp nghèo” này thì không nên nhận. Vì nhận những đồng tiền như
vậy chỉ có làm nghèo thêm dân ta mà thôi. (Lê Quang Hưng - Công ty Dầu
khí Hàn Quốc)
– Hãy làm rõ sự thật đường đi và cách có được số tiền lớn như vậy của
một quan chức chính phủ. Đừng lấy quĩ giúp đỡ người nghèo ra làm tấm
bình phong, làm hoen ố những tấm lòng đẹp chân thành khác. Người nghèo
xứng đáng nhận các đồng tiền khác chứ không phải từ đồng tiền mờ ám như
vậy. Tôi nghĩ với những đồng tiền bất minh thì có cho cũng không nhận.
(start [email protected])