- Khi đi từ cái trừu tượng đến cụ thể, từ cái chung đến cái riêng, thậm chí,
cái đơn nhất và ngược lại, cần lưu ý quan hệ giữa chủ thể với nhau (những
người thực hiện bước ba, bước bốn và những người sử dụng phương pháp
luận ứng dụng phép biện chứng) và với khách thể (hiện thực khách quan,
trước hết, hiện thực khách quan trong lĩnh vực chuyên ngành cho trước) để,
một mặt, đạt được sự tương hợp chủ quan, mặt khác, đạt được tính chân lý
khách quan.
Những người khác nhau có các nhu cầu, xúc cảm, hành động khác nhau,
có thể phù hợp với các ích lợi phát triển cộng đồng, có thể không (xem
quyển hai “Thế giới bên trong con người sáng tạo”). Nói cách khác, con
người cụ thể thường rất chủ quan. Trong khi đó, chân lý mang tính khách
quan, đòi hỏi tính khách quan của những người tìm kiếm nó. Do vậy, nếu
các nhà nghiên cứu lồng chủ quan của mình vào, vì lý do này hay lý do khác
như quyền lực, độc quyền chân lý, quyền lợi, hoặc bị sức ép từ bên ngoài,
cũng cản trở sự phát triển rất lớn. Ví dụ, có những người vì quyền lợi cá
nhân, căn cứ vào những luận điểm chung nhất, đạo diễn sự phát triển thành
sơ đồ chủ quan và coi những gì không lọt vào “kịch bản” này là sai để đào
thải hoặc là nhiễu để không tính đến, hoặc coi là tàn tích của quá khứ, hoặc
lờ đi, im lặng là vàng.
Phép biện chứng duy vật đòi hỏi nhà nghiên cứu phải làm rõ một cách
khách quan những cái chung cũng như đặc thù trong các tương tác và điều
kiện cụ thể, chứ không phải “lùa” các sự kiện, quá trình, lịch sử cho khớp
với các kịch bản chủ quan đã chuẩn bị từ trước. Ở Liên Xô, từ những năm
1930 đến đầu những năm 1950 quy luật về phủ định hoặc không được nhắc
đến, hoặc được giải thích một cách sơ sài rằng, tác dụng của quy luật về phủ
định trong xã hội xô-viết dường như có kết quả duy nhất mang tính tuyệt đối
là, chỉ có vận động phủ định tiến bộ đi lên, kiểu “thành tích năm sau chắc
chắn, nhất định phải cao hơn năm trước”, “ta luôn luôn thắng, địch luôn
luôn thua”.
- Các kết quả thu nhận được khi đi từ cái trừu tượng đến cụ thể, từ cái
chung đến cái riêng, thậm chí, cái đơn nhất và ngược lại cần được chủ động