này, người ta phải đưa ra và chấp nhận những khái niệm đầu tiên như
những khái niệm đương nhiên có, mà không định nghĩa.
Khó khăn khác, gặp khi định nghĩa là: Các thuộc tính (nội hàm) của đối
tượng được định nghĩa có rất nhiều. Nếu định nghĩa liệt kê đầy đủ các thuộc
tính thì nó trở nên quá dài, rất bất tiện khi sử dụng.
Chưa kể, trong công việc định nghĩa còn có khó khăn liên quan đến quá
trình nhận thức: Tất cả các thuộc tính của đối tượng cho trước không thể
được nhận thức ngay từ đầu và một lần là xong. Nhận thức là quá trình kéo
rất dài về mặt thời gian, nếu như không nói là vô tận. Điều này làm cho nội
dung định nghĩa của khái niệm thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào những
tiến bộ của nhận thức (khoa học, công nghệ, nghệ thuật...), mặc dù tên của
khái niệm vẫn giữ nguyên.
Ngoài ra, còn cần phải kể đến khó khăn thuộc về phương pháp luận nhận
thức. Hiện nay, khó khăn này thể hiện ở chỗ, khi chuyển sang nhận thức các
đối tượng phức tạp, cách tiếp cận chuyên môn hóa của nhà nghiên cứu chỉ
cho phép nhận thức một khía cạnh của đối tượng, tương ứng với chuyên
môn cho trước. Do vậy, có những trường hợp cùng nghiên cứu một đối
tượng, các nhà chuyên môn khác nhau căn cứ vào khía cạnh chuyên môn
của mình, đưa ra các định nghĩa khác nhau về chính đối tượng đó. Bạn đọc
có thể xem lại mục nhỏ 3.3.4. Giáo dục và đào tạo của tương lai: Vài nét
phác thảo của quyển một và Hình 65: Các nghĩa của đối tượng cho trước
tùy thuộc vào chiều xem xét của quyển hai.
Ví dụ quá trình định nghĩa khái niệm “con người” sau đây sẽ giúp minh
họa phần nào các khó khăn vừa nêu:
Một trong những nhiệm vụ của định nghĩa là xác định (giúp nhận ra) đối
tượng được định nghĩa và phân biệt nó với tất cả các đối tượng khác. Nhà
triết học Platon định nghĩa: “Con người là sinh vật không có lông vũ, đi
bằng hai chân”. Rõ ràng, trong tất cả các động vật di chuyển bằng hai chân
chỉ có chim và người. Thân thể của tất cả các loài chim đều được phủ bằng
lông vũ. Như vậy, động vật hai chân không có lông vũ chỉ có thể là con