Con người là động vật có khả năng cười và, đặc biệt, khả năng làm những
người khác cười. Đây là những thuộc tính chỉ có con người mới có. Nhà văn
J. Kardan định nghĩa con người là động vật có khả năng lừa dối và thường
xuyên lừa dối chính mình cũng như những người khác. Nhà triết học A.
Schopenhauer xem con người là động vật sầu thảm không có bản năng tạo ra
những hành động tự tin, không sai lầm và lý trí con người không thể thay thế
cho bản năng đó được.
Có thể dẫn thêm nhiều định nghĩa tương tự về con người. Chúng đều
giống nhau ở điểm: Giải quyết chủ yếu vấn đề phân biệt người với các động
vật khác. Chúng còn chưa đề cập đến những thuộc tính bản chất của con
người.
Sự tồn tại các định nghĩa khác nhau về một đối tượng nào đó còn cho
thấy, đối tượng càng phức tạp, có càng nhiều phương diện, khía cạnh thì số
lượng các định nghĩa có thể có cũng càng nhiều. Bạn đọc có thể xem lại các
định nghĩa khái niệm thông tin trong mục nhỏ 6.3.1. Thông tin của quyển
hai để thấy rằng, thông tin là đối tượng phức tạp và chúng ta cần xử sự ra
sao khi một khái niệm có nhiều định nghĩa khác nhau. Ngày nay, cùng với
những hiểu biết về sự phức tạp của con người, số lượng các định nghĩa con
người cũng tăng lên. Con người được định nghĩa như “động vật trí tuệ”,
“động vật kinh tế”, “động vật sử dụng ký hiệu”, “động vật thẩm mỹ”... Tuy
nhiên, tính sâu sắc của định nghĩa vẫn chưa đạt yêu cầu. Bởi vì, từ những
quan tâm kinh tế của con người không suy ra được thái độ của con người đối
với cái đẹp (thẩm mỹ). Tương tự như vậy, từ việc sử dụng các ký hiệu,
không thể biết thêm được các khía cạnh khác của con người như kinh tế,
thẩm mỹ... Định nghĩa tốt về con người cần chứa đặc trưng đầy đủ có thể có
một cách cô đọng, mà từ đặc trưng đó có thể suy ra được các đặc điểm quan
trọng khác của con người.
Trong ý nghĩa đó, hiện nay, định nghĩa sau về con người được coi là sâu
sắc: “Con người là động vật chế tạo các công cụ lao động”. Chính đặc
trưng này quy định các đặc điểm trong quan hệ của con người với kinh tế,
ký hiệu, cái đẹp...