Toàn cầu hóa, nhìn dưới góc độ “đưa các yếu tố mới từ bên ngoài vào hệ
của mình” hoặc/và “mình là yếu tố mới được đưa vào hệ khác”, là quá
trình, trong đó các yếu tố mới xâm nhập vào bất kỳ hệ thống (quốc gia, tổ
chức...) nào xảy ra thường xuyên hàng ngày. Sự khác biệt về văn hóa, tư
tưởng, quyền lợi, tôn giáo, luật pháp, trình độ phát triển kinh tế, khoa học,
công nghệ... sự chủ quan như nôn nóng, sốt ruột, duy ý chí, giáo điều, bảo
thủ, kém sáng tạo giữa những người, những yếu tố mới từ bên ngoài và
những người, những yếu tố của hệ cần tiếp nhận chúng, đã, đang và sẽ làm
nảy sinh nhiều các xung đột, trả giá và các vấn đề nan giải ở quy mô càng
ngày, càng lớn. Bạn đọc có thể xem thêm quyển sách “Chiếc Lexus và cây
ôliu: Toàn cầu hóa là gì?” của T.L. Friedman, Nhà xuất bản Khoa học xã
hội, 2005.
11) Có những yếu tố chỉ mang tính tích cực tạm thời trong các trạng thái
trung gian (yếu tố x). Cần có các biện pháp dự phòng vì chúng cũng có tính ì
không chịu biến mất ở trạng thái 2 , có thể trở thành các tiền lệ xấu rất khó
bỏ, thậm chí làm phương hại hoặc phá vỡ hệ.
12) Có những cái trở thành lạc hậu, không còn cần nữa ở trạng thái 2 .
Chúng cần phải biến mất trong quá trình chuyển trạng thái (yếu tố +). Nếu
còn, chúng có thể gây cản trở cho sự phát triển của hệ. Cần chú ý có những
biện pháp thích hợp vì chúng cũng có tính ì chống lại tác động gây chuyển
trạng thái, có thể làm nảy sinh các vấn đề mới, không đơn giản vứt bỏ chúng
đi là được.
Ví dụ, rác thải nói chung thuộc loại yếu tố vừa nêu. Tuy không cần nữa,
rác thải không tự nhiên biến mất. Vứt bỏ chúng tạo ra ô nhiễm môi trường.
Có nhiều loại rác thải cho đến nay người ta chưa tìm ra công nghệ xử lý phù
hợp. Thời gian phân hủy chúng có khi hàng trăm, hàng ngàn năm hoặc lâu
hơn nữa như rác phóng xạ, dẫn đến nhiều vấn đề, chừng nào chúng vẫn còn
hiện diện.
13) Trong hệ còn có các hệ dưới. Như vậy, người giải có t
i
của toàn hệ và
các của các hệ dưới. Cần chú ý sự tương hợp giữa những t
i
này trong sự phát