lạnh, ôn hòa và nóng. Sau đó, khí hậu lại phân chia theo dấu hiệu địa lý và
thu được: Khí hậu biển, lục địa. Kết quả cuối cùng của quá trình phân chia
thu được: Khí hậu lạnh, ôn hòa, nóng, biển, lục địa. Cách phân chia trong ví
dụ này đã vi phạm quy tắc một.
2) Phân chia phải hợp tỷ lệ (còn gọi là cân đối hoặc sử dụng hết).
Điều này có nghĩa, tổng ngoại diên của các bộ phận phân chia (các khái
niệm‐giống) phải bằng ngoại diên của khái niệm bị phân chia (khái
niệm‐loài). Đòi hỏi này ngăn ngừa khả năng bỏ quên, bỏ sót bộ phận phân
chia nào đó. Ví dụ, phân chia các tam giác chỉ thành các tam giác nhọn,
vuông sẽ bỏ sót các tam giác tù; phân chia mọi người thành trình độ văn hóa
tiểu học, trung học, đại học có thể sẽ bỏ quên những người không đi học.
3) Các bộ phận phân chia (các khái niệm‐giống) phải loại trừ lẫn nhau.
Theo quy tắc này, mỗi đối tượng thuộc ngoại diên khái niệm‐loài phải
thuộc ngoại diên của chỉ một khái niệm‐giống và không thuộc ngoại diên
của các khái niệm‐giống khác. Ví dụ, tam giác vuông cụ thể nào đó sẽ thuộc
ngoại diên của khái niệm‐giống “tam giác vuông” và không thuộc ngoại
diên của các khái niệm‐giống “tam giác nhọn” và “tam giác tù”. Nói cách
khác, các ngoại diên của các khái niệm‐giống không giao nhau. Do vậy,
cách phân chia sau bị xem là sai vì vi phạm quy tắc ba: Phân chia mọi người
thành những người thích xem phim và những người thích xem kịch mà trong
số đó còn có cả những người vừa thích xem phim, vừa thích xem kịch.
4) Phân chia phải liên tục.
Quy tắc này đòi hỏi phải phân chia tuần tự từ khái niệm‐loài sang các khái
niệm‐giống kế tiếp liền kề chứ không được “nhảy cóc” sang các khái
niệm‐giống của các bậc thấp hơn.
Ví dụ, động vật có xương sống phân chia thành các lớp: Cá, lưỡng cư, bò
sát, chim và có vú. Sau đó, từng lớp nói trên có thể phân chia thành các khái
niệm‐giống kế tiếp như cá thành cá có vảy, cá không có vảy... Cách phân
chia vừa nói tuân theo quy tắc bốn. Còn cách phân chia sau sẽ là không liên
tục: Động vật có xương sống được phân chia thành cá có vảy, cá không vảy,