- Đứa bé lần đầu tiên nghe radio. Nó nghĩ rằng, chắc phải có người tý hon
nấp trong đó nói vọng ra. Đứa bé đi đến kết luận này dựa trên sự giống nhau
về dấu hiệu (cũng có tiếng nói mà không thấy người) giữa hai đối tượng: trò
chơi trốn tìm và radio. Trong trò chơi trốn tìm, đứa bé biết rằng, có tiếng nói
thì người nói nấp đâu đó, như sau cánh cửa, dưới gầm giường, trong tủ quần
áo... và đi tìm. Nay gặp radio, bé chuyển hiểu biết thu được trong trò chơi
trốn tìm sang đối tượng khác là radio: có tiếng nói, vậy phải có người nấp
trong radio.
- Xem truyền hình, bạn thấy nhiều phóng viên sử dụng thông thạo ngoại
ngữ phỏng vấn người nước ngoài. Đến một hôm, người ta giới thiệu với bạn:
“Đây là anh A, phóng viên đài truyền hình”. Bạn hỏi: “Chắc anh giỏi ngoại
ngữ lắm nhỉ”.
Bạn đọc còn có thể đọc lại phần liên quan đến tương tự trong các mục nhỏ
từ 6.4.4. Xử lý thông tin đến 6.4.7. Tìm thông tin ý tưởng của quyển hai “Thế
giới bên trong con người sáng tạo”.
Tương tự còn là phần không thể thiếu được trong phương pháp mô hình
hóa. Mô hình chính là bản sao (hiểu theo nghĩa rộng) của đối tượng nguyên
bản. Khi không thể hoặc khó nghiên cứu đối tượng nguyên bản, người ta xây
dựng và nghiên cứu mô hình, rồi chuyển các hiểu biết, kết quả thu được từ
mô hình sang nguyên bản.
Nhiều người cho rằng, bằng quan sát có thể phát hiện mối quan hệ
nhân–quả. Thực tế cho thấy, người ta chỉ có thể xác định nguyên nhân
trên cơ sở suy luận. Trong lôgích hình thức, F. Bacon (1561 – 1626) và
sau này, J.S. Mill (1806 – 1873) đưa ra năm nguyên tắc (hay còn gọi
phương pháp) quy nạp dùng để thực hiện suy luận phát hiện mối quan
hệ nhân–quả:
1) Nguyên tắc giống nhau duy nhất
Nếu như có một cái gì đó (hiểu theo nghĩa rộng) thường xuyên xảy ra
trước hiện tượng được nghiên cứu, trong khi những cái khác thay đổi (có thể