“Bọn anh cũng đã cảnh báo cho bên căn cứ tên lửa về các âm mưu phản
gián.”
“Rồi sao nữa?”
“Và bọn anh cũng gọi món pizza cho gã gián điệp mật rồi.”
“Nhưng khi nào sẽ bắt được tên gián điệp?”
“Kiên nhẫn nào. Đó là nhiệm vụ 2.”
Đến lúc cùng nhau đi bộ về nhà, chúng tôi mới bàn đến mặt nghiêm túc của
trò chơi này.
“Câu chuyện này càng lúc càng kỳ quặc hơn,” Martha nói. “Ban đầu, nó chỉ
là một trò chơi đuổi bắt lũ nhóc nghịch ngầm nào đó loanh quanh trong
vùng, còn bây giờ anh lại nói chuyện với những người trong giới quân sự,
lúc nào cũng mặc quân phục tề chỉnh và không có chút khiếu hài hước nào.
Cliff, họ không phù hợp với anh đâu.”
Tôi chống chế một cách yếu ớt: “Đây là một ca vô hại, và biết đâu còn hữu
ích nữa, vì nó tạo công ăn việc làm cho họ. Suy cho cùng thì ngăn chặn kẻ
xấu là trách nhiệm của họ kia mà.”
Martha chưa chịu bỏ qua. “Vâng, nhưng còn anh thì sao, Cliff? Anh giao du
với những người đó làm gì? Em hiểu, ít nhất anh cũng phải trao đổi với họ,
nhưng mức độ tham gia của anh là thế nào?”
“Từ quan điểm của anh thì mọi bước đi đều hợp lý,” tôi nói. “Trong vai trò
người quản lý hệ thống, anh đang cố gắng bảo vệ máy tính của mình. Khi có
kẻ xâm phạm, anh sẽ phải truy bắt hắn. Nếu cố tình lờ hắn đi, hắn sẽ gây hại
cho các hệ thống khác. Đúng vậy, anh đang hợp tác với cảnh sát Không
quân, nhưng điều đó không có nghĩa là anh tán thành mọi điều mà quân đội
bảo vệ.”