“Vâng, nhưng anh phải quyết định cuộc sống của mình chứ,” Martha nói.
“Anh có muốn làm cảnh sát không?”
“Cảnh sát ư? Không, anh là nhà thiên văn học. Nhưng có kẻ đang đe dọa phá
hủy công việc mà bọn anh đang làm.”
“Chưa thể khẳng định như thế được,” Martha cắt ngang. “Biết đâu về mặt
quan điểm chính trị, gã hacker này lại gần gũi với chúng ta hơn là đám
người trong ngành an ninh kia thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu người anh đang
truy lùng lại cùng phe với mình? Biết đâu anh ta đang cố gắng phơi bày
những góc khuất của việc phổ biến hoạt động quân sự thì sao? Một dạng bất
tuân dân sự phiên bản điện tử nào đó chẳng hạn.”
Quan điểm chính trị của tôi chưa được cập nhật thêm từ cuối thập niên 1960.
Thực ra, đó là một thứ quan điểm hỗn tạp và mù mờ của trường phái cánh tả
mới. Vốn chưa từng băn khoăn nhiều về chính trị, tôi tự nhận rằng mình là
một kẻ không có lý tưởng và vô hại, chỉ muốn tránh thật xa những cam kết
chính trị không hề dễ chịu chút nào. Tôi phản đối những giáo lý cánh tả cấp
tiến, nhưng chắc chắn tôi không phải người của phe bảo thủ. Tôi không có
tham vọng kết bạn với các đặc vụ liên bang. Ấy thế mà giờ đây tôi lại sát
cánh với lực lượng cảnh sát quân sự.
“Có lẽ cách duy nhất để xác định kẻ ở đầu bên kia là lần dấu theo các đường
dây,” tôi nói. “Có thể chúng ta không có thiện cảm với các tổ chức này,
nhưng nội dung hợp tác cụ thể hiện nay thì không có gì xấu xa cả. Anh có
nối giáo cho giặc đâu.”
“Anh cứ phải thận trọng đấy.”