CHƯƠNG 13
T
hời hạn ba tuần của tôi đã sắp hết. Nếu tôi không bắt được gã hacker
trong vòng 24 giờ nữa, phòng thí nghiệm sẽ kết thúc chiến dịch theo dõi của
tôi. Tôi ăn ngủ ở ngay trạm điều phối, vểnh tai nghe ngóng mọi kết nối.
“Đến đây với ta nào,” con nhện nói với con ruồi.
Quả nhiên, vào 2 giờ 30 phút chiều, máy in đưa ra một trang giấy, gã hacker
vừa đăng nhập. Lần này, tuy hắn sử dụng tài khoản đánh cắp là Goran, song
tôi chắc chắn tài khoản đó đúng là hắn: Vừa đăng nhập, hắn đã nhanh chóng
kiểm tra xem có những ai đang sử dụng máy tính. Không thấy bóng dáng
người vận hành hệ thống nào, hắn tìm lỗ hổng an ninh Gnu-Emacs, và bắt
đầu những thao tác tinh tế để hô biến thành siêu người dùng.
Tôi không ngồi quan sát suông. Một phút sau khi hắn kết nối, tôi gọi cho
Ron Vivier ở Tymnet và Lee Cheng ở công ty điện thoại. Tôi ghi chép theo
tiếng lẩm bẩm của Ron: “Hắn đến từ cổng 14, và truy cập Tymnet từ
Oakland. Đó là cổng 322 của chúng tôi, tức là… để tôi xem thử.” Đầu dây
bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách của Ron. “Đây rồi. Đó là 2902.
430-2902. Đó là số cần lần theo.”
Lee Cheng nói qua điện thoại. “Được rồi, tôi đang lần dấu theo nó.” Lại
vang lên những tiếng gõ bàn phím lách cách, nhưng lần này còn kèm theo
một vài tiếng bíp. “Đường dây này vẫn đang hoạt động, tốt rồi. Nó xuất phát
từ AT&T. AT&T ở Virginia. Giữ máy nhé, tôi sẽ gọi New Jersey.”
Tôi áp tai vào máy để nghe Lee nói chuyện với một người của AT&T tên là
Edsel (hay Ed Sell gfi đó?) ở Whippany, New Jersey. Mọi dây điện thoại
đường dài của AT&T đều được lần dấu thông qua New Jersey. Do không
hiểu những biệt ngữ mà họ dùng để giao tiếp với nhau, tôi ghi lại nguyên
văn những gì mình nghe được. “Định tuyến 5095, không, đó là
5096MCLN.”