“FBI. Tôi xin lỗi, nhưng đây không thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Sự can
hệ của chúng tôi chỉ nằm ở việc bị lộ ra bốn cái tên, nhưng thực ra các tên
này đều đã nằm ở miền công cộng rồi.”
Trên đường ra ngoài, tôi chỉ cho Greg và Teejay xem các máy tính Vax. Khi
đứng giữa những hàng ổ đĩa, Greg nói: “Đây có lẽ là một trong những vấn
đề hacker nghiêm trọng nhất mà tôi từng biết đến. Tuy sếp tôi đã nói thế,
nhưng có gì anh cứ cập nhật tình hình cho tôi nhé?”
Tôi quyết định tin tưởng anh chàng này. “Chắc chắc rồi. Anh có muốn lấy
một bản sao sổ ghi chép của tôi không?”
“Có. Hãy gửi tôi bất cứ thứ gì. Ngay cả khi cơ quan tôi không thể làm gì,
chúng tôi cũng cần phải cảnh giác về loại hình đe dọa này.”
“Tại sao? Điệp viên cũng có máy tính à?”
Greg nhìn Teejay và phá lên cười. “Có nhiều đến độ đếm không xuể ấy chứ.
Cơ quan tôi chỗ nào chẳng có máy tính.”
“CIA dùng máy tính làm gì vậy? Các anh có thể lật đổ chính phủ nước ngoài
bằng phần mềm được không?” Tôi buột miệng hỏi; Dennis không ở đây để
nhắc tôi phải giữ lịch sự.
“Đừng nghĩ xấu về chúng tôi nữa, hãy coi chúng tôi là những người đi thu
thập thông tin. Bản thân thông tin là vô giá trị nếu chúng không được đặt
trong sự so sánh với nhau, phân tích và tổng kết. Chỉ riêng việc đó cũng đã
tốn rất nhiều công sức xử lý văn bản rồi.”
“Đó là những công việc của máy tính cá nhân.”
“Không đâu, nếu muốn làm cho đúng thì không phải thế đâu. Chúng tôi
muốn tránh một Trân Châu Cảng tiếp theo, và như thế có nghĩa là phải cung
cấp thông tin đến đúng người một cách nhanh chóng, nghĩa là phải sử dụng