nhận được giải Nobel, Luie là một nhà bác học của thế kỷ XX. Ông không
lãng phí thời gian vào những thủ tục quan liêu mà chỉ quan tâm đến kết quả.
“Thiên văn học thế nào rồi?” Tuy đã ở địa vị danh giá, ông vẫn dành thời
gian nói chuyện với hạng tép riu như tôi. “Vẫn đang làm kính viễn vọng đấy
chứ?”
“Không, bây giờ tôi đang làm việc ở trung tâm máy tính. Nhưng lẽ ra phải lo
viết chương trình, thì tôi lại mất thời gian truy lùng một gã hacker.”
“Có bắt được không?”
“Cứ như đang chơi trò trốn tìm trong đám dây rợ vậy. Ban đầu, tôi nghĩ hắn
đến từ Berkeley, sau đó là Oakland, rồi đến Alabama, lại sang Virginia. Vừa
rồi, tôi lại phát hiện ra dấu vết của hắn ở Livermore.”
“Gọi FBI chưa?”
“Những sáu lần. Nhưng họ có nhiều việc trọng đại hơn phải lo. Bực nhất là
không có ai hỗ trợ cả.” Rồi tôi kể cho ông nghe chuyện sáng nay ở
Livermore.
“Làm thế là phải rồi. Họ phải lo giữ chỗ của mình chứ.”
“Nhưng khỉ thật, tôi muốn giúp họ kia mà. Nhà hàng xóm bị trộm vào họ
cũng mặc kệ .”
“Đừng có làm anh hùng nữa, Cliff. Sao anh không coi vấn đề này như
chuyện nghiên cứu nhỉ. Không ai quan tâm cả – Livermore không, FBI
không. Chúa ơi, trong đôi tuần nữa, có lẽ đến cả ban lãnh đạo phòng thí
nghiệm của chúng ta cũng không nốt.”
“Họ cho tôi ba tuần. Thời hạn sắp hết rồi.”