CHƯƠNG 24
S
áng hôm sau, tôi đến phòng thí nghiệm. Không có gì ngoài hai tin nhắn
điện thoại đã gửi đến từ lâu. Sếp nhắn tôi gọi cho cơ quan đỡ đầu của chúng
tôi là Bộ Năng lượng – “Cảnh báo cho họ đi.” Và Dan Kolkowitz gọi từ
Stanford.
“Lẽ ra tôi định gửi e-mail,” Dan nói, “nhưng cứ sợ có kẻ đọc lén.” Chúng tôi
đều biết rằng giới hacker thường quét e-mail. Giải pháp đơn giản là sử dụng
điện thoại.
Vừa gặm chiếc bánh sandwich trét bơ hạt điều, tôi vừa kể với Dan về cuộc
lần dấu đến Mitre, nhưng không nhắc nhỏm gì đến CIA, vì sợ sẽ khơi mào
cho tin đồn rằng có người ở Berkeley đang bắt tay hợp tác với Anh Cả
78
Anh Cả: Từ lóng chỉ chính phủ. (BTV)
Dan lặng im nghe hết. “Kỳ lạ lắm. Tôi gọi anh để báo rằng chúng tôi vừa lần
dấu gã hacker đến Virginia. McLean.”
Lưỡi tôi bỗng cứng đơ trong miệng – có lẽ do bị dính bơ hạt điều – và phải
mất một lúc tôi mới nói tiếp được. “Nhưng gã hacker của anh không phải là
kẻ mà chúng tôi đang theo dõi.”
“Vâng. Có lẽ một nhóm hacker sử dụng cùng phương pháp giống nhau để
tấn công nhiều máy tính khác nhau. Mà tôi biết tên gã hacker xâm nhập vào
Stanford rồi.”
“Sao anh biết hay vậy?”
“Đơn giản thôi. Chúng tôi cũng làm như anh: in ra tất cả nội dung mà gã
hacker đã gõ. Một đêm nọ, hắn đăng nhập vào máy tính Unix của Stanford
để giải bài tập về nhà. Đó là một bài toán giải tích đơn giản, tính giá trị diện