Thoạt đầu, tôi sẽ chỉ nhờ chị gọi tới các trường trung học ở McLean để tìm
hiểu xem vị giáo viên toán bí ẩn kia, thầy Maher, là ai. So với thái độ hờ
hững của FBI, thì bất cứ sự giúp đỡ nào từ Bờ Đông, dù nhỏ nhặt, cũng sẽ là
một mẻ lưới đáng kể. Hơn nữa, dù gì thì Jeannie cũng đã tiếp xúc với Bộ
Quốc phòng – vâng, thực ra, tất cả mọi người đều quen với biết quân đội
hơn tôi. Tôi tin tưởng vào sự thận trọng của Jeannie; dẫu chị chỉ ngồi nghe
suông, đó cũng là một điều đáng quý rồi.
Tôi gọi Jeannie lúc chị đang ở chỗ làm, và bắt đầu ngay bằng một bài diễn
văn dài dòng để kể lể những thông tin giới thiệu cần thiết, nhưng ngay khi
tôi vừa buột miệng nhắc đến những từ “hacker” và “Milnet”, chị hỏi luôn:
“Thôi được rồi, em muốn chị làm gì đây?” Hóa ra trung tâm nghiên cứu và
phát triển của Hải quân nơi chị đang làm việc đã cảnh báo đội ngũ nhân viên
hỗ trợ về nguy cơ của những máy tính dễ bị rò rỉ.
Jeannie tình nguyện hỗ trợ, nhưng không quên kèm theo một điều kiện nho
nhỏ. “Nếu em nhờ được ai đó viết cho chị một lá thư cảm ơn chính thức thì
tốt quá. Ai đó từ OSI hoặc FBI, hay ai cũng được.”
Trong cuộc trao đổi tiếp theo với OSI, tôi nhắc đến yêu cầu của Jeannie và
được họ trấn an ngay rằng việc này quá dễ đối với họ… “Chúng tôi viết
thiệp cừ lắm.” (Còn lâu ấy. Năm sau đó, dù nhận được vô số lời hứa hẹn từ
những thiếu tá, đại tá, và cả tướng nữa, nhưng chị tôi không bao giờ nhận
được một lá thư cảm ơn chính thức nào. Cuối cùng, chúng tôi đành ngậm
ngùi kết luận với nhau rằng người ở cơ quan chính phủ này không thể chính
thức nói lời cảm ơn người ở cơ quan chính phủ khác.)
Dù sao, Jeannie vẫn quyết định bắt đầu cuộc điều tra vào nghỉ trưa. Một giờ
sau, chị đã gọi lại báo cáo kết quả.
“Trường trung học công lập gần Mitre nhất là Trường Trung học McLean,
nên chị bắt đầu từ đây,” chị nói. “Chị xin gặp một thầy giáo dạy toán tên là