Maher. Họ nhắc lại tên này và nói: ‘Xin đợi một chút,’ và nối máy cho chị.
Đúng lúc này thì chị gác máy.”
Có thể nào chị tôi đây, chỉ trong một cuộc điện thoại, lại làm được nhiều
việc hơn cả FBI? Chúa ơi, có lẽ tôi nên dụ chị làm nhiều hơn. “Chị hãy tạt
vào trường đó để xem có máy tính nào không – trường nào cũng có cả mà.
Ngoài ra, chị thử tìm tên Knute Sears trong niên giám của trường giúp em.
Nhưng nhớ cẩn thận đấy. Theo những gì em điều tra được thì thằng bé này
cực kỳ nhát chết. Đừng làm nó giật mình nhé.”
“Được rồi, trưa mai chị nghỉ lâu hơn vậy.”
Ngày hôm sau, trong lúc tôi thong dong đạp xe lên ngọn đồi xanh mướt cỏ
của Berkeley, thì chị tôi lang thang ở cung đường vành đai Washington,
Quận Columbia với cảm giác vừa hồi hộp vừa thấy mình như kẻ ngốc.
Hóa ra McLean là nơi ở của rất nhiều quan chức, nhà làm luật và lãnh đạo
quân đội cấp cao. Jeannie báo cáo lại rằng nơi này giống như “đỉnh cao
muôn trượng của vùng ngoại ô giàu có,” nhưng thực lòng, tôi không hiểu
điều đó có nghĩa là gì.
Và vào ngày mùa thu rực rỡ ấy của Virginia, trường trung học ở đây dường
như là hình ảnh súc tích nhất về tất cả những huyền thoại xung quanh một
trường trung học của Nước Mỹ Vĩ Đại. Giờ học vừa mới kết thúc. Những
đứa trẻ ăn mặc đồ đắt tiền ùa ra cửa trước. Bãi đỗ xe của học sinh lố nhố rặt
những Mercedes, BMW, đôi chỗ có cả Volvo. Niềm tự hào và sung sướng
của Jeannie, chiếc Chevy Citation tồi tàn đời 81, tủi thân hổ phận dúi mình ở
mép ngoài phía xa xa.
Jeannie báo cáo lại rằng cũng cùng tâm trạng với chiếc xe của mình, chị cảm
thấy không thoải mái chút nào, chưa tính đến cảm giác lúng túng khi quanh
quẩn trong một trường học ở ngoại ô.