Lúc này, chị tôi có đủ lý do chính đáng để mà căm ghét việc phải có mặt tại
một trường trung học. Ngày còn trẻ với tâm hồn mong manh hơn, chị từng
dạy tiếng Anh lớp 11. Bây giờ, những đứa trẻ mới lớn lại khiến chị sượng
sùng, nhất là những đứa không thuộc về chị. Theo như chị nói, những đứa
giàu nhất là những đứa tệ nhất.
Đóng vai một phụ huynh sốt sắng, Jeannie vào trong văn phòng của nhà
trường, ngồi lê la nửa giờ, lục khắp cuốn niên giám liệt kê đội bơi, đội học
tiếng Latin, đội tranh luận… chỉ để tìm kiếm cái tên đáng ngờ Knute Sears.
Nhưng không tìm được gì cả.
Sau khi đã đào xới kỹ càng cuốn niên giám và tin rằng không có Knute nào
ở McLean cả, chị chuyển sự chú ý sang hòm thư giáo viên. Một hòm thư có
dán nhãn: “Thầy Maher”.
Bất thình lình, một thư ký xuất hiện và hỏi chị muốn tìm gì. Chị tôi ngây
người lắp bắp: “Ôi, tôi không biết… À vâng, à, cô có biết gì không? Nó đây
rồi, ngay trước mắt mà tôi không để ý.” Cô thư ký cười trịch thượng nhìn
Jeannie chộp vội lấy một tập brochure ở chồng tài liệu trên bàn gần ngay chị
– té ra đó là tài liệu hướng dẫn cách đăng ký lớp học buổi tối. Jeannie một
tay bẽn lẽn che nụ cười ngờ nghệch, tay kia giơ lên vẫy chào tạm biệt và đi
thẳng.
Vậy là nhiệm vụ bí mật đã hoàn thành, ngay chiều hôm đó Jeannie gọi cho
tôi. Knute Sears bí ẩn của Stanford vẫn là một bí ẩn. Cậu nhóc này chưa
từng đăng ký học ở Trường Trung học McLean. Và ông thầy Maher của họ
không dạy Toán, mà dạy Sử, bán thời gian.
Thêm một ngõ cụt nữa rồi. Thú thực, đến tận bây giờ, mỗi lần nói chuyện
với Jeannie, tôi vẫn không khỏi có chút xấu hổ vì đã kéo chị tham gia vào
cuộc truy bắt vịt trời này.
Tôi gọi cho Dan ở Stanford để báo tin xấu. Anh không hề ngạc nhiên. “Phải
cần đến một cuộc điều tra lâu dài đấy. Chúng tôi đã mất hy vọng vào FBI