“Chuyện này là bất khả thi.”
“Anh nên kiểm tra các cổng quay số công cộng, thử truy cập vào các máy
tính của Mitre qua Tymnet. Bất kì ai cũng có thể kết nối được với hệ thống
của anh, từ bất kỳ đâu.”
Tin tức mới nhất này đã khiến Bill choàng tỉnh để nhìn ra những vấn đề
nghiêm trọng trong hệ thống của mình. Mitre không phải đồ vô dụng. Chỉ là
không dùng được mà thôi.
Bill phân vân không biết phải phản ứng ra sao, nhưng anh không thể tiếp tục
để hệ thống hớ hênh nữa. Tôi không thể đổ lỗi cho anh. Nhưng các máy tính
của anh đúng là đã không được bảo vệ.
Quan trọng nhất, anh muốn tôi giữ mồm giữ miệng.
Tôi sẽ giữ mồm giữ miệng, tốt thôi, với một điều kiện. Suốt bao nhiêu tháng
trời qua, các máy tính của Mitre đã gọi đi khắp nước Mỹ qua hệ thống điện
thoại đường dài đắt tiền của AT&T. Chắc chắn phải có hóa đơn điện thoại
cho những cuộc gọi này.
Ở Berkeley, năm người chúng tôi cùng ở chung một nhà. Hằng tháng, hễ đến
ngày nhận hóa đơn điện thoại, tất cả lại đánh bài lờ, chối đây đẩy rằng mình
có bén mảng đến chỗ máy điện thoại đâu. Nhưng cuối cùng, bằng cách nào
đó, mọi cuộc gọi đều có lời giải thích, và hóa đơn được thanh toán.
Nếu năm người chúng tôi có thể phân định rạch ròi về một hóa đơn điện
thoại, thì hẳn là Mitre cũng có thể làm được chứ. Tôi hỏi Bill Chandler: “Ai
trả cước điện thoại cho các máy tính của anh?”
“Tôi không rõ,” anh trả lời. “Có lẽ là bộ phận kế toán trung tâm. Tôi chưa
bao giờ gặp họ.”