Tôi gọi cho Giáo sư Antonsson ở Caltech. Ông vui vẻ đồng ý để chúng tôi
sử dụng chương trình của mình, nhưng gửi nó đi bằng cách nào đây? Gửi
bưu điện sẽ mất cả tuần. Để nhanh hơn, có lẽ nên dùng phương thức điện tử.
Đúng rồi – khi bạn cần một chương trình, đừng gửi băng lưu trữ. Cứ chuyển
nó qua mạng máy tính là xong. Trong vòng 20 phút, chương trình len lỏi
chạy qua những đường dây rồi yên vị trong máy tính của tôi.
Giáo sư Antonsson quả thực đã viết được một chương trình xuất sắc để giải
quyết vấn đề này. Tới 9 giờ tối hôm đó, tôi đã điều chỉnh xong chương trình
cho phù hợp với hệ thống của mình và các dữ liệu kính viễn vọng mới.
Thật tuyệt vời, chương trình chạy ngon ơ, nhưng dĩ nhiên là không suôn sẻ
ngay từ lần đầu tiên. Tới 2 giờ sáng, tôi đã vẽ được một bức ảnh màu của
kính viễn vọng Keck, với đầy đủ các thanh chắn, ổ đệm và thấu kính. Có thể
thấy được vị trí ống kính bị uốn cong, vị trí tích tụ áp lực và những bộ phận
cần phải gia cố. Một lần nữa, công nghệ lại giành phần thắng.
Sau một buổi tối làm việc thực sự, tôi đã thoát nợ. Gã hacker lại được trở về
sân khấu chính.
Nhưng không có một tiếng bíp nào vang lên. Tôi đã cài đặt sẵn sàng các
thiết bị báo động và theo dõi, nhưng hắn đã vô hình trong suốt hai tuần. Trên
đường về nhà, tôi băn khoăn tự hỏi liệu phải chăng hắn cũng đang có việc
gấp nên không ngó ngàng tới máy tính của tôi? Hoặc giả hắn đã tìm được
cách khác để xâm nhập Milnet, hoàn toàn tránh được những cái bẫy của tôi?
Như thường lệ, sáng hôm sau tôi ngủ nướng. (Không cần phải làm việc sớm
khi mà dịp cuối tuần của Lễ Tạ ơn sắp đến.) 11 giờ 30 phút, tôi đạp xe lên
đồi rồi vùi đầu vào công việc, sẵn sàng khoe công trình chẳng tốn mấy công
lao của mình. Nhưng khi vào đến văn phòng riêng, đầu óc tôi lại ngóng sang
gã hacker, sốt ruột khi không thấy hắn xuất hiện. Tôi quyết định gọi cho
Mitre để hỏi tình hình bên đó.