Cuối cùng, khi đã quá no nê và phởn phơ, không còn tâm trạng cho những
đề tài trí tuệ, chúng tôi tụ tập trước đống lửa và đám hạt dẻ rang. Vicky và
Claudia chơi những bản song tấu piano; Laurie hát một bản ballad; còn tôi
lại mơ màng về những hành tinh và thiên hà. Trong bầu không khí ấm áp
giữa bạn bè, đồ ăn, và âm nhạc thế này, những mối bận tâm về mạng máy
tính và gián điệp bỗng trở nên thật lạc lõng và huyễn hoặc. Một Lễ Tạ ơn ấm
cúng tại Berkeley.
Ở phòng thí nghiệm, tôi đã quên mất gã hacker. Hắn đã biến mất được gần
một tháng. Tại sao? Tôi không biết.
Các nhà thiên văn học tha hồ vần vò bộ hiển thị đồ họa mới, tìm cách gia cố
kính viễn vọng. Tới lúc này, tôi đã mò ra được cách làm hoạt ảnh, nên họ có
thể phóng to hoặc xoay hình ảnh trên màn hình. Lập trình hướng đối tượng –
một cách tình cờ, tôi học được một biệt ngữ mới. Các nhà thiên văn học
không quan tâm đến chuyện đó, nhưng tôi thì phải trình bày trước các
chuyên gia máy tính.
Thứ Tư, tôi đã sẵn sàng tinh thần khiến các chuyên gia hệ thống khác phải
sững sờ. Tôi đã học thuộc lòng tất cả các biệt ngữ chuyên môn cũng như
chuẩn bị phần hiển thị đồ họa đâu vào đấy để nó không gây họa vào phút
chót.
Ba giờ chiều, hơn 10 chuyên gia máy tính xuất hiện. Hệ thống hiển thị hoạt
động hoàn hảo, và phần mềm Caltech chạy trơn tru. Giới chuyên gia máy
tính bấy lâu nay vẫn quen với những buổi nói chuyện nhàm chán về cơ sở
dữ liệu và lập trình cấu trúc, nên màn trình diễn đồ họa ba chiều màu sắc
này khiến tất cả đều thích thú.
Sau khi cuộc họp trôi qua được 25 phút, đang khi tôi trả lời một câu hỏi về
ngôn ngữ lập trình (“Nó là hướng đối tượng, nhưng tôi không biết hướng đối
tượng nghĩa là gì đâu…”) thì máy nhắn tin bỏ túi phát ra tiếng bíp.