Tôi chỉ có một lớp phòng vệ duy nhất trong tình huống thiếu sự tin tưởng
này: các dữ liệu thực tế.
Nhưng ngay cả khi họ tin tưởng tôi đi chăng nữa, thì chắc gì họ đã động
chân động tay làm gì. Greg giải thích: “Chúng tôi không thể cử Teejay ra
nước ngoài rồi phá cửa xông vào nhà người khác, anh biết đấy.”
“Nhưng anh có thể tìm kiếm quanh đây xem ai chịu trách nhiệm cho chuyện
này được không?” Tôi lại mường tượng ra cảnh những điệp viên trong bộ áo
khoác dài.
Greg bật cười. “Không ai làm thế cả. Tin tôi đi – chúng tôi đang xử lý vụ
việc này rồi. Và tin tức mới này sẽ càng khiến mọi việc diễn ra nhanh hơn.”
Chỉ có thể moi được chừng ấy thông tin từ CIA, tôi không dám chắc liệu họ
có quan tâm thực lòng hay không nữa.
Vào ngày 2 tháng Một, tôi gọi đến văn phòng FBI ở Alexandria và cố nài họ
nhắn lại cho Mike Gibbons. Nhưng nhân viên trực trả lời bằng giọng khô
khốc: “Đặc vụ Gibbons không còn phụ trách vụ việc này nữa. Chúng tôi đề
nghị anh liên lạc với văn phòng Oakland.”
Tuyệt! Đặc vụ FBI duy nhất am hiểu về mạng đã bị rút khỏi vụ này. Không
có lời giải thích nào được đưa ra.
Và lại đúng vào lúc chúng tôi cần đến FBI. Wolfgang vẫn đang mòn mỏi
chờ lệnh lục soát từ tùy viên tư pháp Mỹ ở Bonn. Một tuần chờ đợi, và giấy
tờ vẫn chưa thấy đâu. Đến lúc phải gõ cánh cửa khác rồi.
Chắc chắn NSA sẽ muốn biết về việc rò rỉ dữ liệu ở máy tính của Lầu Năm
Góc. Zeke Hanson tại Fort Meade trả lời.
“Có phải thông tin của Lục quân đến trực tiếp châu Âu không?” Zeke hỏi.
“Vâng, nhưng tôi không biết địa điểm chính xác,” tôi nói. “Có vẻ là Đức.”