các vị nên dừng vụ này tại đây thôi. Không cần phải tiếp tục nữa, vì đã có đủ
bằng chứng để đưa hắn ra tòa rồi.”
Cuối buổi họp, OSI Không quân hỏi định hướng của các bên. FBI và Bộ Tư
pháp muốn chúng tôi khép lại vụ này và chặn gã hacker khỏi các máy tính
của Berkeley. Cả Teejay ở CIA và Zeke từ Trung tâm An ninh Máy tính
Quốc gia của NSA cũng cho rằng sẽ không có ích lợi gì nếu tiếp tục để ngỏ
hệ thống.
Leon Breault của Bộ Năng lượng đứng dậy. “Chúng ta phải hỗ trợ những
người đã vất vả vì vụ này và bắt cho bằng được gã hacker. Nếu FBI không
làm thì chúng tôi sẽ làm,” ông nói và trừng mắt nhìn sang phía công tố viên
của Bộ Tư pháp.
Những người đã dính đòn của gã hacker muốn tiếp tục theo dõi. Việc đóng
lại trạm theo dõi của chúng tôi đồng nghĩa với việc gã hacker sẽ tìm một ngả
khác để xông vào.
Nhưng chúng tôi phải gõ cửa xin sự trợ giúp ở đâu đây? FBI không muốn
dây dưa, còn các cơ quan quân sự lại không có thẩm quyền cấp giấy phép.
Đâu là điểm trung gian để báo cáo những vấn đề này? Gã hacker đã vạch ra
cho chúng tôi thấy một số vấn đề mới về an ninh máy tính. Nên báo cáo lại
với ai đây?
Mà tại sao lại phải hỏi câu này nhỉ? Tất nhiên là phải báo cáo cho Trung tâm
An ninh Máy tính Quốc gia rồi. Nhưng Zeke lại cho tôi hay rằng: “Chúng
tôi thiết lập tiêu chuẩn an ninh cho máy tính, nhưng không liên quan đến các
vấn đề vận hành. Tuy vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng thu thập các báo cáo từ
thực địa.”
“Vâng, nhưng các anh có cảnh báo cho tôi về những vấn đề của người khác
không?” Tôi hỏi. “Các anh có gửi báo cáo mô tả những lỗ hổng an ninh ở