Một giờ sau, tôi đổ mồ hôi ròng ròng. Câu hỏi đơn giản của thầy – một câu
hỏi cửa miệng của trẻ lên năm – đã khiến tôi phải động đến nào là thuyết
dao động, điện từ, nhiệt động lực học, và cả cơ học lượng tử. Tuy đang trong
cảnh khổ sở như vậy, song tôi vẫn không khỏi ngưỡng mộ vị giáo sư kia.
Vậy là vào buổi sáng Chủ nhật, tôi lặng lẽ đứng nhìn Martha đang bình thản
ngồi vạch dàn ý cho một môn học, mặt bàn ăn bày la liệt sách vở. Nàng sẽ
đỗ, tất nhiên, nhưng tôi biết nàng đang sợ hãi như thế nào, và biết một kì thi
có thể làm cho con người ta cảm thấy ngu ngốc và vô vọng ra sao. Tôi
không thể làm gì để thử thách này trở nên dễ dàng hơn, nhưng ít nhất thì tôi
có thể làm bữa sáng cho nàng. Tôi lẳng lặng vào nhà bếp, đập vài quả
trứng…
Vào lúc 9:32, gã hacker khốn khiếp lại dẫm lên dây bẫy của tôi. Máy nhắn
tin kêu lên. Tôi gọi cho Steve White. Anh gọi cho Đức. Thuần thục như các
cầu thủ hiệp đồng tác chiến với nhau trên sân đấu.
Steve mất một phút để lần ra được gã hacker đến từ địa chỉ 2623 DNIC 4511
0199-36. Trực tiếp từ Hannover. (Hoặc trực tiếp như những kết nối vệ tinh
xuyên Đại Tây Dương.)
Bundespost rất nhiệt tình. Chỉ sau vài phút, họ đã xác nhận rằng họ vừa bắt
tay vào cuộc lần dấu. Tuyệt. Trong lúc đó, vì là người chuyền quả bóng, nên
tôi mặc cũng vội quần áo và đạp xe đến phòng thí nghiệm. Sáng nay thì
không có thời gian la cà trên đường rồi.
Khi đến nơi, tôi vẫn còn dư dả thời gian. Vị khách của tôi vẫn đang mải mê
sục sạo các file SDINET giả mạo, cẩn thận sao chép từng file về máy tính
riêng. Một file miêu tả cách sử dụng Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược để
theo dõi các vệ tinh ngoài không gian. Một file khác viết rằng từ phòng thí
nghiệm của tôi có thể kết nối trực tiếp đến vài máy tính của Không quân.
Gã hacker muốn thử, nhưng không thể tìm ra nơi chúng tôi cài đặt phần
mềm mạng lưới. Vì vậy, hắn lùng sục toàn bộ máy tính để tìm kiếm bất cứ