PHẦN KẾT
T
rong lúc tôi đang cố gắng kết thúc cuộc truy bắt hacker, chúng tôi cũng
phải lên kế hoạch cho đám cưới. Đó là khoảng thời gian rối mù, và tôi
nguyền rủa công việc của mình (và cả Hess) vì đã khiến tôi phân tâm khỏi
cuộc sống gia đình. Chúng tôi dự định kết hôn vào cuối tháng Năm, nên việc
thông tin về vụ này bị tung ra sớm từ tháng Tư đã khiến tất cả cùng lúng
túng, cuối cùng Martha gần như phải một tay lo liệu hết phần chuẩn bị cho
đám cưới.
Tuy thế, nàng vẫn bình tĩnh và quyết tâm tổ chức đám cưới theo đúng ý định
đã đặt ra. Chúng tôi in thiệp mời trên giấy lụa, nhưng mực in trên màng lụa
rỉ ra, nên một nửa số thiệp mời có dấu vân tay chúng tôi, nhưng như vậy mới
đậm chất cây nhà lá vườn.
Martha mặc đầm trắng và đeo mạng che mặt, còn tôi khoác bộ tuxedo ư?
Nực cười quá. Còn Laurie mặc đồ phù dâu? Không có ai có thể ép Laurie
mặc váy được, vì bất cứ lý do nào. Nhưng rồi, bằng cách nào đó, chúng tôi
cũng xoay sở xong. Laurie mặc quần lụa trắng và áo khoác, Martha may một
chiếc đầm đơn giản màu vàng nhạt, còn tôi tự khâu lấy áo sơ mi bông. (Khi
nào đó, bạn hãy thử tự khâu áo xem sao. Bạn sẽ thấy kính trọng các thợ may
hơn đấy, nhất là sau khi khâu cổ áo theo hướng ngược lại.)
Hôm tổ chức đám cưới, trời đổ mưa, mà ở vườn hồng lại không có chỗ trú.
Ban nhạc tứ tấu của Claudia lấy tấm vải trùm để che mưa cho đàn violin.
Chị Jeannie dạy xong tiết cuối cũng vội vàng đến, và vừa đến nơi thì sa vào
cuộc tranh cãi về chính trị với Laurie. Tất nhiên, sau buổi lễ, chúng tôi chạy
xe đến một nhà trọ hẻo lánh gần bờ biển nhưng trên đường đi thì bị lạc.
Nhưng dẫu sao, mọi chuyện vẫn thật tuyệt vời. Người ta có thể nói này nói
nọ về chuyện lập gia đình, nhưng với tôi, ngày cưới vẫn là ngày hạnh phúc
nhất cuộc đời.