Dĩ nhiên, lẽ ra tôi có thể cứ duy trì cuộc sống chung với Martha, với một
chút xíu trách nhiệm là chi tiền thuê nhà hằng tháng. Tôi đã từng sống chung
với vài người khác theo cách này, tuy nói rằng yêu nhau nhưng luôn sẵn
sàng tâm lí chia tay nếu có gì không ổn. Chúng tôi bao biện điều đó bằng
cách nói về sự cởi mở và tự do, không bị gò bó vào những tục lệ cổ hủ mang
tính áp bức – nhưng với tôi thì đó chỉ là những lời biện hộ. Sự thật ở đây là
tôi chưa bao giờ dám cống hiến hết mình cho ai, chưa bao giờ quyết tâm xây
dựng mối quan hệ đó bằng mọi cách. Nhưng bây giờ tôi đã tìm được một
người đủ yêu thương, đủ tin cậy để có thể ở bên cạnh – không chỉ trong lúc
này mà còn mãi mãi về sau.
Nhưng hạnh phúc gia đình không giải quyết được tất cả mọi chuyện – tôi
vẫn còn phải nghĩ xem mình cần làm gì tiếp theo. Giờ đây Hess đã bị vạch
mặt, tôi có thể trở về với thiên văn học, hay ít nhất là với máy tính. Không
hẳn là tiếp tục theo dõi một mạng lưới gián điệp quốc tế nào đó, vì công việc
nghiên cứu vẫn còn ngổn ngang khắp chốn kia mà. Cái hay nhất ở đây là
bạn không biết khoa học sẽ dẫn mình tới những đâu.
Nhưng mọi chuyện không còn như trước nữa. Giới máy tính cho rằng tôi đã
bỏ phí mấy năm vừa qua để giao du với các điệp viên. Giới điệp viên lại
không biết dùng tôi để làm gì – ai mà cần một nhà thiên văn học chứ? Còn
giới thiên văn học thì biết thừa rằng suốt hai năm qua tôi không đả động gì
đến lĩnh vực này. Phải đi tiếp như thế nào đây?
Martha đã đỗ kỳ thi cuối cùng và đang làm trợ lý cho một thẩm phán ở phía
bên kia vịnh, tại San Francisco. Nàng thích công việc mới lắm – ghi chép ở
những phiên tòa, nghiên cứu các vụ việc pháp lý, trợ giúp việc soạn thảo
quyết định. Một kiểu trường đào tạo sau đại học trong ngành luật.
Nàng tìm được một công việc trợ lý khác ở Boston, bắt đầu từ tháng Tám
năm 1988. Qua cốc sữa lắc dâu, nàng kể cho tôi nghe về nhiệm vụ sắp tới
của mình: