Tôi đang mơ thấy mình bay trên một chiếc lá sồi thì điện thoại đổ chuông.
Chết tiệt. Kim đồng hồ dạ quan chỉ 2:25 giờ sáng.
“Xin chào Cliff. Tôi là Gene. Gene Miya ở Phòng Thí nghiệm Ames của
NASA. Tôi không xin lỗi vì phải đánh thức anh dậy đâu. Máy tính của
chúng tôi đang bị tấn công.” Sự phấn khích trong giọng nói của anh ta khiến
tôi tỉnh ngủ.
“Hãy dậy và kiểm tra hệ thống của anh đi,” Gene nói. “Nhưng tốt hơn thì cứ
vừa ngủ vừa kiểm tra. Nhưng nếu thấy điều gì lạ thì nhớ gọi lại cho tôi nhé.”
Tôi gác máy được 10 giây thì nó lại đổ chuông. Lần này, đường dây chỉ phát
ra tiếng bíp. Một tràng tiếng bíp của mã Morse.
Máy tính của tôi đang gọi. Nó muốn tôi chú ý.
Chúa ơi. Không thể trốn được nữa. Tôi loạng quạng đi tới chiếc máy
Macistosh cũ kỹ nhưng được việc của mình, quay số gọi tới máy tính của
Đài Quan sát Harvard, và nhập tên tài khoản Cliff, rồi đến mật khẩu không
có trong từ điển, “Robotcat.”
Quá trình đăng nhập diễn ra chậm chạp. Sau năm phút, tôi bỏ cuộc. Máy
tính của tôi không phản ứng. Hình như có chuyện gì đó.
Vì vừa tỉnh ngủ, nên tôi quyết định ngó xem chuyện gì đang diễn ra ở Bờ
Tây. Biết đâu có một vài email đang chờ. Tôi kết nối với Phòng Thí nghiệm
Lawrence Berkeley qua Tymnet – không có cuộc gọi đường dài nào cho tôi.
Hệ thống Unix ở Berkeley cũng chậm chạp. Chậm chạp đến mức bực mình.
Nhưng chỉ một người đang hoạt động. Darren Griffiths.
Chúng tôi trao đổi nhanh qua màn hình:
Chào Darren – Cliff đây. Mọi việc sao rồi :-)