hiện, thiết bị đầu cuối của tôi sẽ phát ra tiếng bíp, và khi ấy tôi sẽ ngồi bật
dậy và cụng trán vào bàn.
Nhưng không thể chỉ dùng chuông báo động là bắt được gã hacker. Chúng
tôi còn phải bám theo hắn qua khắp hệ thống của mình và truy cho đến tận
hang ổ của hắn. Để bảo vệ chính mình, chúng tôi cần phải biết hắn đang làm
những gì.
Không thể lại đi đánh cắp 50 thiết bị để theo dõi toàn bộ các luồng dữ liệu di
chuyển trong hệ thống, nên đành chấp nhận chỉ theo dõi những đường dây
mà hắn có thể sử dụng. Sáng thứ Bảy vừa rồi, hắn truy cập thông qua một
trong bốn kết nối Tymnet, nên có lẽ bắt đầu từ đó là hợp lý.
Vì không thể mua, lấy cắp, hay đi mượn bốn chiếc máy trong suốt vài tuần
được, nên tôi chơi bài xin xỏ. Một giáo sư vật lý đưa cho tôi một bộ máy
Decwriter cũ kỹ và tơi tả, thậm chí còn hân hoan ra mặt vì có người chịu
hứng đống rác 10 năm tuổi giúp mình. Một thư ký quyên góp chiếc máy tính
cá nhân IBM dự phòng, đổi lại tôi phải dạy cô cách sử dụng chương trình
bảng tính. Với một ít bánh quy, vài lời năn nỉ, và chút ít thủ đoạn, tôi có
thêm hai máy in lỗi thời nữa. Vậy là chúng tôi trở lại với công việc và ghi
nhận tất cả luồng dữ liệu di chuyển trên các đường dây Tymnet.
Đến chiều thứ Tư là tròn một tuần kể từ khi chúng tôi lần đầu tiên phát hiện
ra gã hacker. Tuy lọt thỏm trong mê cung văn phòng và chỉ thấp thoáng thấy
được những ô cửa sổ, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ trời Berkeley đầy nắng.
Chương trình giám sát của Dave đang hoạt động, các máy in bận rộn lạch
cạch theo từng cú gõ phím, còn tôi ngồi nghĩ vẩn vơ về bức xạ hồng ngoại
từ cụm sao Thất Nữ. Thiết bị đầu cuối đột ngột bíp hai lần: tài khoản của
Sventek đang hoạt động. Vừa nháo nhào chạy đến trạm điều phối, tôi vừa hy
vọng; phần đầu của ram giấy cho thấy gã hacker đã đăng nhập vào lúc 2 giờ
26 phút và vẫn còn hoạt động.
Máy in nhả ra từng chữ theo nhịp gõ phím của gã hacker.