Hắn đăng nhập vào máy Unix-4 với tên Sventek, và điều đầu tiên hắn làm là
liệt kê tên của tất cả những người đang kết nối. Thật may, không có ai ngoại
trừ một nhóm các nhà vật lý học và thiên văn học quen thuộc; chương trình
giám sát của tôi được giấu kỹ trong máy Unix-8. “Cảnh giác nữa đi,” tôi
nghĩ. Rồi tôi thì thầm vào thiết bị đầu cuối, “Xin lỗi, ở đây không có ai
ngoại trừ giới vật lý thiên văn chúng tôi.”
Tuy nhiên, hắn vẫn quét tất cả chương trình đang chạy. Lệnh ps sẽ in ra
trạng thái của các chương trình khác. Theo thói quen, tôi thường gõ cú pháp
ps -axu, ba kí tự cuối nhằm ra lệnh cho hệ thống Unix chủ liệt kê trạng thái
của tất cả mọi người. Nhưng kẻ xâm nhập lại gõ ps-eafg. Thật kỳ lạ. Tôi
chưa thấy ai sử dụng cờ hiệu bao giờ. Dẫu vậy, hắn cũng không phát hiện
được gì nhiều: một vài chương trình phân tích khoa học, và một chương
trình sắp chữ kỳ cục – và một liên kết mạng đến hệ thống Unix-8.
Hắn chỉ mất ba phút để phát hiện ra máy Unix-8, được kết nối lỏng lẻo đến
hệ thống Unix-4. Nhưng liệu hắn có thể vào đây không? Với lệnh rlogin,
hắn gõ cửa máy Unix-8 với tên tài khoản và mật khẩu của Sventek sáu lần,
nhưng tất cả đều không thành công. Dave đã đóng chặt cánh cửa này.
Dường như đã hài lòng khi thấy không có ai đang theo dõi, hắp lập danh
sách tệp tin mật khẩu hệ thống. Cũng không có gì nhiều để sục sạo ở đây:
Tất cả mật khẩu đều được mã hóa và lưu trữ. Mật khẩu mã hóa trông giống
như một thứ vô nghĩa; nếu không giải được một mật mã cực khó, tệp tin mật
khẩu với hắn chỉ là một giấc mơ.
Hắn không vào vai siêu người dùng mà chỉ kiểm tra xem liệu tệp tin Gnu-
Emacs có bị chỉnh sửa hay không. Điều này chấm dứt những hoài nghi về
việc có phải gã hacker lần trước với lần này là một không: ngoài hắn ra,
không ai lại đi tìm kiếm lỗ hổng an ninh này trong hệ thống của chúng tôi
cả. Vào lúc 2 giờ 37 phút, tức 11 phút sau khi đăng nhập, hắn đột ngột đăng
xuất ra khỏi máy tính Unix-4. Nhưng chúng tôi chưa kịp bắt đầu cuộc truy
lùng.