Khi gã hacker đăng xuất, tôi ngẩng mặt lên khỏi cuộn giấy in. Nhanh nhẹn
như một chú chó cứu hỏa, Roy Kerth chộp lấy và mang nó xuống trạm điều
phối. Dave và Wayne cũng tới đó.
Khi Ron gác máy, tôi thông báo: “Hắn gọi từ Tymnet Oakland. Nghĩa là hắn
chỉ loanh quanh đây. Nếu ở Peoria, chắc hắn sẽ tiết kiệm được chút tiền nếu
gọi vào modem Tymnet ở Peoria.”
“Ừ, có lẽ anh đúng.” Roy không ngờ rằng mình lại thua cược.
Dave lại không nghĩ về chuyện lần theo dấu điện thoại. “Tôi băn khoăn về
lệnh ps -eafg,” anh nói. “Tôi không thể lí giải tại sao, nhưng có điều gì đó
không đúng. Có thể đây chỉ là một cơn hoang tưởng, nhưng tôi chắc chắn là
đã từng nhìn thấy tổ hợp này.”
“Unix chết giẫm. Chúng ta bị thế này cũng đáng đời lắm vì lại đi sử dụng
một hệ điều hành phế phẩm như vậy.” Wayne đã thấy cơ hội để khích bác
Dave. “Mà này, tệp tin mật khẩu đó là vô dụng đối với hắn phải không?”
“Chỉ khi hắn sở hữu siêu máy tính. Phải có siêu máy tính mới giải mã được.
Unix khác VMS, nó có những khóa mật mã chặt chẽ nhất,” Dave phản công.
Roy đã nghe chán về những cuộc cãi vã này rồi; ông không để mình rơi vào
cuộc chiến giữa các hệ điều hành này. “Có vẻ anh cần một số dấu vết điện
thoại, Cliff.”
Tôi không thích cách ông lựa chọn đại từ nhân xưng, nhưng đúng vậy, vấn
đề nằm ở đó. “Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?”
“Hãy đi bằng đầu ngón tay đi.”