Văn phòng thường trực của FBI ở Montgomery, Alabama, cũng nói với
Chuck hệt như những gì mà văn phòng của họ ở Oakland đã nói với tôi. Họ
chỉ điều tra khi 1 triệu đô-la biến mất. Bằng không, đừng làm phiền họ. Tội
phạm máy tính có gì hay ho đâu.
“Anh tìm thấy ai?”
“Kỳ quặc lắm,” Chuck nói tiếp. “Tôi bắt gặp gã Hunter lẻn vào hệ thống hai
hay ba lần nữa, nhưng bộ ghi âm điện thoại lại không có thông tin gì.”
“Tôi cá là tôi biết tại sao đấy. Hắn tiếp cận các anh qua cửa hậu. Kết nối
Milnet. Dạo này có một gã hacker nào đó thường xuyên xâm nhập vào hệ
thống của chúng tôi, và sáng nay hắn đi vào hệ thống của các anh.”
Chuck buột miệng chửi thề – vậy là anh đã bỏ lỡ ba phút kết nối này. Anh đã
giăng bẫy trên mọi đường dây điện thoại, song lại chưa nghĩ đến việc phải
theo dõi các liên kết mạng của mình.
“Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem kẻ đang xâm nhập vào hệ thống của
mình là ai,” tôi nói. “Chúng tôi cho rằng đó là một sinh viên ở Berkeley, và
đã sẵn sàng mọi thứ để truy lùng hắn. Dấu vết đầu tiên tìm được chỉ đến
Oakland hay Berkeley.”
“Vâng, tôi hiểu suy nghĩ của anh. Ở Alabama, chúng tôi cũng đồ rằng đó là
một sinh viên,” Chuck nói. “Chúng tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đóng
mạng lại, nhưng rồi lại quyết tâm bắt hắn cho bằng được. Thà thấy hắn ngồi
sau song sắt hơn là ngồi sau một chiếc máy tính.”
Tôi chợt lo lắng cho sự an nguy của gã hacker. Nếu bị Lục quân tóm, hắn sẽ
gặp khó khăn đây.
“Chuck này, tôi có tin bất ngờ cho anh đây. Tôi dám cá hắn là siêu người
dùng trên hệ thống của các anh.”