CHƯƠNG 9
K
hông thể chịu đựng thêm những sảnh đường vô trùng, nhợt nhạt màu ánh
sáng huỳnh quang, tôi đi ra ngoài để ngắm toàn cảnh khu Vùng vịnh ở phía
dưới. Khuôn viên Đại học Berkeley nằm ngay bên dưới phòng thí nghiệm
của tôi. Từng có thời là ngôi nhà của phong trào tự do ngôn luận cùng các
cuộc biểu tình phản chiến, trường đại học này ngày nay vẫn nổi tiếng với
trường phái chính trị tự do và sự đa dạng chủng tộc.
Gần khuôn viên trường, những quán cà phê lúc nào cũng đặc quánh mùi
khói thuốc chen nhau mọc lên; đây là nơi các sinh viên sau đại học với vẻ
ngoài hốc hác bơ phờ ngồi viết luận án từ nguồn năng lượng là những cốc cà
phê. Ở những quán kem gần đó, các cô gái ngoan ngoãn thuộc các câu lạc
bộ trong trường ngồi cười rúc rích, xen lẫn với những gã nổi loạn vận đồ da
màu đen và mái tóc vuốt dựng đứng. Nhưng điều tuyệt vời nhất là những
hiệu sách của Berkeley.
Từ mặt tiền phòng thí nghiệm, tôi có thể hướng tầm mắt xa hơn về phía
nam, đến những đường phố dễ chịu của miền bắc Oakland, cũng là nơi
chúng tôi đang ở. Tôi sống chung với đám bạn cùng nhà quái gở. Phía bên
kia vịnh là San Francisco, xứ sở thần tiên được bao bọc trong sương mù.
Ba năm trước, Martha chuyển tới đây để học luật, và tôi lẵng nhẵng bám
theo. Vì nàng tôi có thể đi xuyên đất nước này. Nàng là người bạn đồng
hành tuyệt vời trong những chuyến đi bộ đường dài và là một chuyên gia
thám hiểm hang động rất cừ. Tôi gặp Martha lần đầu khi bị rơi vào một cái
hang sâu 9m, khiến nàng phải đu dây xuống để giải cứu trong lúc tôi nằm vô
dụng một chỗ, phần vì đang bị bong gân, phần vì lớ ngớ chẳng biết làm gì.
Nhờ những bát súp gà của cô ấy, vết thương của tôi lành dần; sự quý mến
của tôi dành cho cô nhóc lanh lợi, leo núi thoăn thoắt cũng chuyển thành
tình yêu.