kiểm soát, ra lệnh hiển thị trạng thái của số điện thoại (đang bận, chờ, gác
máy) và thực thi các chương trình để tìm ra xuất phát điểm của kết nối (chỉ
số định tuyến, số nhóm trung kế, tên tổng đài liền kề).
Nếu may mắn, cuộc truy lùng có khi chỉ mất vài giây. Nhưng một số tổng
đài để lại từ thập niên 1950 vẫn còn sử dụng bộ chuyển mạch từng nấc cơ
học. Nếu gọi qua đó, bạn có thể nghe thấy tiếng xung điện kêu lách tách khi
rơ-le di chuyển tay gạt khớp với thao tác quay số của bạn. Các bậc cao niên
trong ngành rất tự hào với những thứ đồ cổ này, vì theo họ, “Đó là những bộ
chuyển mạch duy nhất có thể sống sót qua một cuộc tấn công hạt nhân.”
Nhưng chúng khiến công việc của Lee phức tạp hơn: Anh phải nhờ một kỹ
thuật viên chạy từng thanh răng để lần theo dấu vết những cuộc gọi.
Chỉ có thể lần dấu các điện thoại cục bộ trong thời gian chúng kết nối. Sau
khi bạn gác máy, kết nối này sẽ bốc hơi và không để lại tung tích gì. Như
vậy, Lee phải chạy đua với thời gian để hoàn thành cuộc truy lùng trước khi
kết nối biến mất.
Các công ty điện thoại coi việc truy lùng dấu vết qua điện thoại là hoạt động
lãng phí thời gian. Chỉ những kỹ thuật viên giỏi nhất của họ mới biết cách
lần theo một kết nối điện thoại. Tệ hơn, đây là những hoạt động tốn kém, có
thể dẫn đến kiện tụng và khiến khách hàng bất mãn.
Dĩ nhiên, Lee có cách nhìn khác hẳn. “Hôm qua là một vụ bắt giữ đám mua
bán ma túy, hôm nay là một âm mưu tống tiền, ngày mai chúng tôi sẽ lần
theo dấu một băng trộm cắp. Những cuộc gọi bẩn thỉu trong đêm. Gần đây,
chúng tôi còn lần dấu theo máy nhắn tin bỏ túi của gái gọi nữa. Những lát
cắt cuộc sống ở thành phố lớn.” Dù vậy, nỗi sợ phải dây dưa với pháp luật
khiến anh từ chối hỗ trợ.
Cuộc trao đổi giữa chúng tôi vào tháng Chín năm 1986 diễn ra ngắn gọn như
sau: