Minh Trọng Mưu nghe xong, chỉ cười tủm tỉm, không đồng tình cũng
chẳng phản đối. Hắn quay đầu lại, dường như muốn nhìn xem phản ứng
của Tạ Lâm ra sao, nhưng lại chỉ thấy lúc này, Tạ Lâm vẫn khư khu giữ
quy tắc cũ, kiên quyết không quỳ, đứng ở một bên, lặng lẽ uống rượu, uống
xong, dặn thị nữ rót tiếp, sau đó lại uống cạn.
Trong lòng Minh Trọng Mưu đột nhiên cảm thấy nổi giận mà chính
hắn cũng không hiểu tại sao, chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi.
Đến lượt Trầm Hòa Anh uống rượu, Lục Cận không nhịn được có hơi
lo lắng, chỉ nghe thấy hắn cũng chọn cách trả lời không rườm rà mà cũng
chẳng sai, “Xưa nay triều đình ta đã có quy định rồi, thảo dân nghĩ, ngày
trước Tiên đế lệnh cho Thừa tướng đại nhân làm Thái phó của Thái tử, thì
nghĩa là bản thân Tiên đế có cách nghĩ riêng của người, thảo dân cho rằng,
bàn luận về Tiên đế, thì tức là có ý phản nghịch, vì vậy……” Trầm Hòa
Anh cúi đầu, “Thảo dân không dám nói bừa.”
Những lời này không chỉ Lục Cận không nghĩ đến, mà tất cả mọi
người cũng đều không ngờ tới, hắn nói tuy ổn thỏa đấy, nhưng…… không
dám nói bừa, đồng nghĩa với việc là Trầm Hòa Anh không có cách nghĩ và
tầm nhìn xa.
Trong lòng Lục Cận thầm nghĩ không ổn rồi, quả nhiên nhìn thấy
Minh Trọng Mưu sau khi nghe xong, khuôn mặt giống như một chiếc giếng
cổ không chút gợn sóng, thâm sâu khó dò, lập tức hơi cau mày, tuy biểu
cảm chỉ thoáng qua thôi, nhưng Lục Cận cũng cảm thấy có chút thấp thỏm,
không kìm được huých huých khuỷu tay vào người Trầm Hòa Anh.
Nhưng Trầm Hòa Anh lại vẫn ung dung uống rượu, lấy chén rượu để
giấu đi biểu cảm trên khóe môi, lắc lắc đầu với hắn.
Lông mày Lục Cận nhăn tít cả lại.