Mọi người nghe xong, không khỏi ồ lên xôn xao. Hai vị Tả Minh và
Hình Dư đưa mắt nhìn nhau. Ngày đó bài thi của Giải Luân, không hề to
gan như vậy, nếu luận về độ liều, thì phải thuộc về anh chàng Lục Cận kia
cơ. Hai người nghiên cứu rất lâu, đều cảm thấy sự ổn định an toàn này, tuy
rằng tốt, nhưng dựa vào tính cách của bệ hạ và Thừa tướng, e là sẽ thích
những ngôn từ bạo dạn hơn. Vì thế mới để Lục Cận đứng đầu.
Không ngờ ngôn từ của anh chàng Giải Luân này dường như còn to
gan hơn nhiều. Khiến hai vị Hình Dư có chút khó hiểu.
Minh Trọng Mưu vốn dĩ muốn quay đầu lại nhìn thử biểu cảm của Tạ
Lâm, nhưng lại cảm thấy Tạ Lâm chắc chắn sẽ vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt
không cảm xúc ấy, trái tim đột nhiên thấy phiền muộn, đành cúi đầu uống
rượu.
Những lời Giải Luân vừa nói khiến mọi người đều ngạc nhiên, hắn hơi
cúi đầu, giấu đi nụ cười không kìm được trên khóe mội, liếc nhìn đám Lục
Cận và Trầm Hòa Anh ở bên cạnh, nhưng lại bị Lục Cận thấy được.
Không hiểu sao hắn không ưa gã Giải Luân này, liền lập tức to tiếng:
“Bệ hạ, thảo dân có lời muốn nói, không chờ được lưu thương.”
Minh Trọng Mưu vốn đang định dặn dò cung nữ rót đầy rượu, nghe
thấy câu này, liền nhướng mày, “Nói.”
Lục Cận đáp: “Bệ hạ, tuy thảo dân cũng cho rằng, Thừa tướng là thầy
dạy của hoàng đế, có điều không thích hợp, nhưng thảo dân lại không cho
rằng, cứ đọc sách là có thể thông hiểu đạo lý.”
“Ồ?”.
Lục Cận cao giọng nói tiếp: “Cổ nhân tuy có nói: Trong sách có hoàng
kim ốc, có thiếu nữ xinh như ngọc. Nhưng cổ nhân cũng lại nói: Ba người
cùng đi, tất sẽ có một người là thầy của ta. Người làm thầy truyền đạo thụ