đấy, không thể không hiểu việc tôn kính người lớn tuổi, coi trọng người
hiền đức như thế được.”
Mọi người ớn lạnh, chuyện này coi như đến đây là kết thúc, không ai
nhắc đến nữa.
Tối ấy, Tạ Lâm đi về, tay nắm chặt cái vòng trên ổ khóa hình mặt thú,
gõ gõ vài cái, không ngờ vừa mới gõ xong, thì lập tức đèn đuốc trong phủ
Thừa tướng liền sáng trưng.
Tạ Lâm nhủ thầm trong bụng: “Lẽ nào do ma làm?”.
Sau đó một tiếng “két” vang lên, cánh cửa bật mở.
Một người bước ra, đàn ông, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Lại thêm một người nữa bước ra, phụ nữ, khuôn mặt không chút cảm
xúc.
Lại thêm một người nữa bước ra, phụ nữ, khuôn mặt không chút cảm
xúc.
Lại thêm một người nữa bước ra, phụ nữ, khuôn mặt không chút cảm
xúc.
Một nam ba nữ.
Đèn đuốc sáng rõ chiếu lên khuôn mặt không cảm xúc của bốn người,
tái nhợt vô cùng đáng sợ.
Tạ Lâm ra tay trước bật cười nói: “Ô, vẫn chưa ai ngủ à?”.
Khuôn mặt Lạc Thạch Thiên lạnh lùng, “Nàng đi đâu vậy hả? Muộn
như vậy còn chưa chịu về!”.