Lạc Thạch Thiên hừ lạnh: “Chỉ thế là xong sao? Ta cũng đang không
vui đây, yến tiệc rõ ràng đã kết thúc từ lâu rồi, mà nàng ta vẫn chưa về nhà,
nhất định là đã giở trò mèo rồi! Thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự
sẽ bị nghiêm trị.”
Không ngờ nàng lại bị gã Úy Trì Chính kia bán đứng?
Tạ Lâm vừa nghe xong, liền cảm thấy ngạc nhiên, hôm này làm sao
thế, người nào người nấy đều như trúng tà vậy, sắc mặt trắng nhợt trắng
nhạt, cứ như phấn, lẽ nào muốn bới lông tìm vết nàng.
Tạ Lâm cười, “Thật sự không có gì mà.” Nàng hỏi ngược lại Lạc
Thạch Thiên, “Không phải ngươi nên ở trong hoàng cung sao? Sao lại rảnh
rỗi chạy tới phủ Thừa tướng thế này?”.
Lạc Thạch Thiên hấm hứ: “Ta tới để xem nàng thế nào, xem xem nàng
đã chết chưa. Không phải bị roi quất chưa khỏi sao? Nào, để ta bôi thuốc
cho nàng!” Nói xong, thục tay vào người lần tìm lung tung, cuối cùng móc
ra một cái bình, định sán lại gần Tạ Lâm.
Tạ Lâm vội nói: “Thôi khỏi, không cần dùng nữa đâu, vết thương của
ta đã khỏi từ lâu rồi.” Nói xong liền cúi người, chui vào từ khe hở ở cửa
lớn.
Lạc Thạch Thiên vội vàng đuổi theo, “Này, Tạ Linh Nhi, nàng đứng
lại đó!..”
XXX
Tối hôm đó, Tạ Lâm khó khăn lắm mới thoát khỏi móng vuốt của Lạc
Thạch Thiên, đầu óc quay cuồng, chỉ muốn đánh một giấc luôn thôi.
Tạ Lâm không dám lưu lại dấu vết lên người Minh Trọng Mưu, nhưng
Mưu Trọng Mưu lại để lại không ít vết tích trên người nàng, trong đó có