Tạ Lâm đáp: “Uống vài chén rượu với bệ hạ cùng các vị đại thần và
đám tân khoa tiến sĩ, uống đến tận giờ, vừa mới tan.”
Lạc Thạch Thiên nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Ồ, vừa mới tan?”.
Lý trí của Tạ Lâm vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nên không nhìn ra
được sắc mặt của Lạc Thạch Thiên sầm sì gấp mười lần bình thường, nên
gật gật đầu xác nhận. “Ừ, vừa mới tan.”
Ở bên này Khởi La hừ lạnh một tiếng, “Muộn thế này rồi, mà vẫn còn
khúc thủy lưu thương đàm chuyện thơ ca đạo thầy trò cơ à, Gia, người cũng
có nhã hứng quá nhỉ.”
Tạ Lâm nghe thấy nàng nhắc đến “khúc thủy lưu thương”, thì hiểu ra
ngay nàng đã biết chuyện lần này bệ hạ hỏi han đám đệ tử tân khoa rồi, liền
chỉnh chỉnh lại cổ áo, Tạ Lâm bày ra vẻ “tuy bất ngờ, nhưng vẫn hợp lý”,
hỏi ngược lại: “Nàng biết rồi à?”.
Khởi La nhìn dáng vẻ không chút hối lỗi của Tạ Lâm, không khỏi tức
điên: “Phải, ta biết rồi! Tất cả bọn ta đều biết rồi!”.
Thục Hà thở dài, “Khởi La, sao muội lại tức giận với Gia?” Nàng
khoác áo choàng lên vai Tạ Lâm, than: “Chạng vạng tối, Úy Trì đại nhân có
đến phủ Thừa tướng, nói với bọn ta rằng yến tiệc đã tan từ lâu rồi, lại còn
nhắc đến chuyện Gia say rượu, thậm chí say đến nôn cả ra, sợ say ngất trên
đường, nên bảo bọn ta nhanh đánh xe tới đón Gia.”
“Bọn ta tìm những người mắt tinh nhất, được việc nhất ở trong phủ,
đánh xe ngựa chờ Gia ở bên ngoài cửa cung, kết quả mãi chẳng thấy bóng
dáng Gia đâu, lúc quay về, còn bị Lạc đại nhân mắng cho một trận. Bọn ta
còn đang nghĩ, lẽ nào Gia say rượu ngất dọc đường?” Thục Hà than, “Cũng
may Gia đã về, nên bọn ta cũng thấy yên tâm.” Nói đoạn, Thục Hà làm
động tác cảm tạ trời đất, rồi nhìn Tạ Lâm bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng.