một dấu hồng hồng ở xương quai xanh là rõ ràng nhất. Trước đây Tạ Lâm
không quan tâm đến việc mình bị người ta nhìn vào bàn tán, nàng vốn dĩ
cho rằng, có lẽ bản thân sẽ sống cô độc đến già, huống hồ Lạc Thạch Thiên
là vị hôn phu chưa cưới của nàng, nàng để lộ thân thể ra cho đối phương
nhìn, hơn thế chỉ là để lộ phần lưng thôi, có gì đâu.
Nhưng hiện giờ thì Tạ Lâm không thể để cho hắn nhìn được.
Không phải là không dám, mà là không muốn.
Tuy rằng nàng không nhìn thấy rốt cuộc trên lưng có những vết tích
gì, nhưng dựa vào tình trạng lý trí sau khi say rượu của Minh Trọng Mưu,
nàng bất giác cảm thấy vết tích sau lưng không thể ít được.
Trước đây, Tạ Lâm thường ôm mỹ nhân đi ngủ, nhưng hôm nay, nàng
không dám ôm bất kỳ một người đẹp nào để ngủ.
Thôi tự mình ngủ vậy.
XXX
Kết quả buổi tối nằm ngủ mơ, Tạ Lâm hốt hoảng cảm nhận được có
một người đang ôm mình, vòng tay nóng hổi, Tạ Lâm giãy dụa tỉnh giấc,
vừa mở mắt ra nhìn, thì thấy ánh mắt của Thục Hà đang nhìn mình đăm
đăm.
Ngủ một giấc khiến cơn say của Tạ Lâm cũng lui đi được đôi chút,
thấy nàng như vậy, khuôn mặt không chút cảm xúc nói: “Nàng tới đây làm
gì?”.
Ánh mắt Thục Hà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, di chuyển
đến cổ áo để hở một nửa, chỗ hở ấy có một dấu hồng hồng, nằm vừa vặn,
quang minh chính đại trên xương quai xanh.