Thục Hà không phải là một người mau nước mắt, từ khi gia đình nàng
gặp khó khăn, nàng đã không còn khóc nữa, khi nàng lưu lạc chốn phong
trần, nước mắt của nàng đã khô cạn từ lâu rồi.
Nhưng trong giờ phút này, nàng lại không kìm được nước mắt rơi lã
chã, như thể cột chống trời bị đổ, như thể vạn vật hỗn loạn giờ lại càng hỗn
loạn hơn.
Nàng khóc lóc rất thương tâm, Tạ Lâm liền vỗ lên đầu nàng, thuận thế
khẽ vuốt ve mái tóc dài đen như mực của nàng.
Tạ Lâm khẽ nói: “Chỉ một lần thôi, cho phép ta, chỉ một lần này thôi.”
Đột nhiên nhớ ra, ngày đó tiết xuân ấm áp, hoa đua nhau khoe sắc, bầu
trời xanh ngọc như vừa được gột rửa. Giữa bầu không khí trong lành tươi
mát ấy, Tạ Lâm đã gặp cậu thiếu niên tướng mạo thanh tú, da trắng nõn đến
gần như trong suốt sáng lấp lánh, nàng của khi đó, vẫn chưa bị cái chức vụ
Thừa tướng ấy gông xiềng, khi đó nàng vẫn không biết rằng, hắn sẽ trở
thành đế vương tương lai.
Cho dù biết, chỉ e rằng cũng cam tâm phò trợ, cúi đầu xưng thần.
Hắn nói, trẫm muốn giang sơn tươi đẹp, thịnh thế phồn hoa.
Tạ Lâm cúi đầu nói, thần cũng muốn giang sơn của bệ hạ tươi đẹp,
thịnh thế phồn hoa.
Giờ phút này, đêm nay, Thục Hà rơi lệ vì Tạ Lâm, khóc nhiều đến nỗi
hai mắt sưng đỏ nên như quả hạch đào.
Tạ Lâm vuốt tóc nàng, nhớ đến cảnh tượng năm đó, cười trấn an. Thục
Hà không nhìn thấy nụ cười của nàng, giống như mặt nước hồ xuân không
gợn sóng, không những không giống mà còn đẹp hơn cả hoa lê, vừa có vẻ