đó mà làm việc, đảm bảo mọi sự thành công.”
Đợi đến khi Minh Trọng Minh sai cung nhân cầm được cẩm nang từ
phủ Thừa tướng về, thì đã là hai ngày sau.
Mà Tạ Lâm của hôm đó, đang phát sầu vì việc Trác Thanh bị tống vào
ngục.
XXX
Nói là phát sầu, cũng không hẳn là đúng.
Vì Tạ Lâm cũng chưa từng sợ hãi chuyện gì, hạng vô danh tiểu tốt như
Trác Thanh, một không có quan hệ họ hàng gì với hắn, hai chẳng phải bạn
bè cố nhân gì, hắn chẳng việc gì phải vì tên này mà phát sầu.
Điều khiến hắn phát sầu, chính là vụ án này rốt cuộc phải thẩm tra thế
nào.
Người viết ra những câu kiểu “Hồng nhan xương trắng, giang sơn cô
quạnh, đất đai ngàn mẫu, vạn phôi hoàng thổ”, hoặc chỉ đang cảm hoài cho
người vợ kết tóc của mình đã qua đời, hoặc chỉ là đang than thở đôi chút
rằng tuy có đất đai vạn mẫu, nhưng lại khó canh tác mà thôi, vậy còn cái
hồng nhan xương trắng kia là gì, có thể chỉ là trong lúc hạn hán không làm
gì được, nhất định sẽ chết đói, bất luận ngươi là hồng nhan hay là gái xấu.
Lại hoặc là hắn đang thật sự đang chế giễu thời thế này ngày nay, con
gái của đại tướng quân công thần gả đi ngoài biên tái xa xôi, trở thành vật
hi sinh hòa thân, giang sơn vạn dặm, tất cả đều trở thành nơi mai táng cho
những oan hồn bách tính đã hi sinh hoặc bất hạnh.
Một người làm thơ thường thường là tức cảnh sinh tình, chứ không
bao giờ làm bừa. Ai lại vô duyên vô cớ viết ra những chuyện xuân ưu tư
thu sầu bi như thế? Suy cho cùng năm nay Đại Sở vẫn chưa có hạn hán,