- Đối với nam nhân không ác sao được.
Tuyết Ngọc vừa nói vừa bất ngờ thộp trảo, ghịt vai Tùng Vĩ. Tùng Vĩ
giật mình nói:
- Tuyết Ngọc! Đừng mà...
Mặc cho Tùng Vĩ nói, Dĩ Tuyết Ngọc vẫn ghì Tùng Vĩ quay lưng về phía
mình rồi cách không điểm chỉ phóng chỉ vào đại huyệt Thiên linh cái. Nàng
vừa phóng chỉ vừa phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của nàng khiến
cho xương sống Tùng Vĩ phải gai lạnh buốt nhói.
Y than thầm: “Cang Tùng Vĩ sao lại đau khổ thế này nhỉ? Phàm khi tẩm
liệm cho những người xấu số, mình thường hay khấn họ phù hộ cho mình
được vạn sự bình an, thế mà chỉ gặp toàn là những chuyện xúi quẩy không
thôi. Hay họ định bắt mình theo cho có bầu, có bạn ư?” Dĩ Tuyết Ngọc
quay Tùng Vĩ lại.
Nàng nhận ra vẻ mặt Tùng Vĩ vẫn còn vẻ thẫn thờ. Dĩ Tuyết Ngọc vỗ
vào vai Tùng Vĩ.
- Huynh đang nghĩ gì thế?
Tùng Vĩ thẫn thờ hỏi nàng:
- Nàng để con kim trùng xấu xa kia vào nội thể Cang Tùng Vĩ rồi ư?
Dĩ Tuyết Ngọc mỉm cười gật đầu.
Tùng Vĩ lí nhí nói:
- Nó đã vào rồi. Vậy có cách gì cho nó chiu ra không?
Nàng gật đầu:
- Có. Chỉ cần Tùng Vĩ giữ lời với Tùng Vĩ, tự khắc Tuyết Ngọc sẽ khiến
cho con kim trùng bò ra ngoài.
Đôi mắt Tùng Vĩ mở to hết cỡ:
- Thật không?
- Sao không thật?
Buông một tiếng thở dài:
- Nếu vậy thì Tùng Vĩ còn có thể sống được rồi.
- Muốn sống, huynh phải nhất nhất nghe theo lời Tuyết Ngọc.
Tùng Vĩ gật đầu:
- Tùng Vĩ sẽ nghe theo nàng.